Tôi Làm Cách Nào Công Lược Vai Ác

Quyển 1 - Chương 1: Vai ác thứ nhất

Mặt nước xanh thẳm gợn sóng, hiện ra dáng người bên hồ.

Hàng Thanh ngẩn người nhìn chằm chằm mặt nước.

Như là người được thượng đế sủng ái, ngũ quan hoàn mỹ chọc đúng lòng người, khí chất lạnh như băng giống như một đóa hoa cao lãnh không thể xâm phạm; thân hình cân xứng thon dài cùng với đường nhân ngư xinh đẹp...

Đây chính là dáng vẻ của cậu.

Hàng Thanh đã kết thúc cuộc sống năm hai mươi tuổi, nhưng linh hồn lại được giữ lại. – Cậu trở thành một người công lược vai ác có trong người hệ thống, dựa theo nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra mà tích lũy giá trị sinh mệnh của chính mình. Hiện tại, cậu đã xuyên vào trong thế giới nhiệm vụ, trở thành một sinh viên cùng tên, cùng họ hai mươi tuổi.

Vốn dĩ không có gì là không ổn.

Nhưng mà...

“Cậu có một dung mạo vô song, thân thể chứa đầy mị hoặc, người nào nghe thấy âm thanh của cậu liền cứng, công lược vai ác rất khó sao?”

“.... Nhưng mẹ nó tôi là nam!!!”

Hàng Thanh giới tính là nam, hệ thống lại yêu cầu cậu công lược vai ác cũng là nam.

Hơn nữa cậu là nam nhân cần gì một dung mạo vô song? Cần gì một thân thể mị hoặc? Âm thanh nghe thấy liền cứng? Này thật quá là...

Hàng Thanh đau đầu mà nhíu mày.

“Học trưởng, sao anh còn chưa xuống nước?” Một âm thanh nữ tính từ sau truyền đến.

Hàng Thanh lãnh đạm nhìn qua.

Theo hướng cậu nhìn chính là một cô gái trẻ mặc bikini, ngũ quan thanh tú, cười lên làm người khác rất có hảo cảm. Nhưng đây chính là nữ chủ Tô Nhụy, cô chú định là thuộc về nam chủ.

Mà cậu tiến là nhiệm vụ này chính là công lược vai ác, ngăn cản vai ác hắc hóa, tránh cho nam chủ và nữ chủ dạn nứt tình cảm.

Nghĩ đến đây, Hàng Thanh lập tức mất đi hứng thú.

Cậu quay đầu đi, nhàn nhạt nói: “Tôi ở đây thích ứng một chút.”

Cậu là một người mới vô duyên vô cớ bị hệ thống kéo đến đây nên vẫn có chút không quen. Hàng Thanh và nữ chủ là bạn học chung một đại học. Nữ chủ là thành viên của một clb bơi lội, cô luôn muốn Hàng Thanh vào chung clb với cô ấy, nhưng đều bị từ chối. Nhưng trong truyện ngôn tình, nữ chủ thường là thánh thiện, hiền lành có những phẩm chất tốt đẹp. Tô Nhụy bám riết không tha Hàng Thanh. Hàng Thanh suy nghĩ rất lâu cuối cùng kể chuyện hồi nhỏ bản thân bị rơi xuống nước mà để lại bóng ma tâm lí. Cậu tuy rất muốn bơi lội nhưng mà khó có thể khắc chế sự sợ hãi. Nữ chủ thiện lương nghe xong liền kéo gần khoảng cách với Hàng Thanh càng thêm nỗ lực cổ cũ Hàng Thanh cùng cô bơi lội, chiến thắng bóng ma hồi nhỏ.

Tuy rằng vai ác chưa có xuất hiện, nhưng làm tăng hảo cảm với nữ chủ cũng không tệ. Có lẽ theo nữ chủ lại có thể sớm làm quen với vai ác.

Tô Nhụy một lần nữa thúc giục cậu. Hàng Thanh liền đáp ứng.

“Học trưởng đừng sợ, em nghe nói clb bơi lội này có thầy rất lợi hại, anh có thể dưới sự trợ giúp của thầy mà khắc phục được nỗi sợ.” Tô Nhụy an ủi.

“Ừm.” Hàng Thanh biết được nữ chủ cùng nam chủ gặp nhau ở clb này, đồng thời nữ chủ chính là ở đây được vai ác nhìn trúng. Hơn nữa, nữ chủ mở rộng bàn tay vàng, được đội tuyển quốc gia nhìn trúng, từ đây trên con đường rạng danh nước nhà.

Thật đúng là một con đường rực rỡ của nữ cường.

Cốt truyện diễn ra ở clb chính là nơi này.

“A!” Tô Ngụy đột nhiên kêu lên một tiếng, Hàng Thanh không chút để ý quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một nam nhân anh tuấn, cao lớn mặc quần bơi góc bẹt bước nhanh tới.

Căn cứ theo khuôn mặt đẹp trai này, nếu không phải nam chủ thì cũng là nam hai, Hàng Thanh cảm thấy thân phận người này không đơn giản. Dù sao cũng phải xoát độ hảo cảm.

Khuôn mặt lãnh đạm của cậu rốt cuộc cũng có chút biến hóa. Cậu hướng về phía nam nhân kia nhàn nhạt cười: “Anh khỏe.”

Nam nhân nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu, không tự giác mà ngẩn ra. Hắn chạy lại, cùng Hàng Thanh nắm tay: “Cậu khỏe, tôi là thầy giáo ở đây, tôi là Mộc Trạch.”

Hàng Thanh ấn đường nhíu lại.

Ách, nam chủ tên là gì vậy?

Mộc Trạch thấy Hàng Thang nhíu mày, còn tưởng bản thân nắm tay làm đau đối phương, vội luống cuống rụt lại: “Hay, hay là cậu đeo kính với mang phao bơi... xuống nước trước xem?”

Hàng Thanh gật đầu, đeo kính bơi, đỡ thang chầm chậm đi xuống.

Mộc Trạch ném phao cho cậu xong cũng theo sau.