Sau khi Khương Mễ đem cửa phòng thay đồ khoá trái lại, vì có chút kinh nghiệm đối phó với những kẻ cuồng theo đuổi, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Zero lấy móc treo quần áo mang từ phòng thay đồ ra và treo lên tay nắm cửa.
Cậu rất muốn chạy đi, đáng tiếc hiện giờ cậu chỉ mặc một chiếc quần short cùng áo yếm và một sợi dây nhỏ treo trên eo thon, một mảng lớn tấm lưng trắng nõn lộ ra, Thật sự là không có mặt mũi để chạy ra ngoài.
Gấp đến độ khuôn mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay của cậu đỏ bừng, để chân trần đi lại lục lọi quần áo khắp phòng ngủ, lòng bàn chân trơn trượt đạp lên sàn gỗ sáp bất ngờ lại trượt chân, cũng may sau mông có một chiếc giường, ngồi lên đó cũng không có đau.
Nhưng chính là cảm xúc khi chạm vào rất kỳ quái, dưới tấm chăn mỏng có một quả hình cầu lòi lõm bề mặt không bằng phẳng, Khương Mễ giãy giụa hai lần, thế nhưng lại nghe được vài âm thanh ẩn nhẫn đè nén!
"A!" Khương Mễ cả kinh muốn đứng dậy, nhưng giường lại là một cái đệm nước, có một vết lõm rất lớn, càng lo lắng biên độ vặn vẹo càng lớn thì càng không có điểm tập trung cố định cặp mông mềm mại bị đè ép thành nhiều hình dáng.
Một trận trời đất quay cuồng.
Cậu bị một bóng đen đè xuống giường,
Có một người dưới tấm chăn!
"Ờ-huh!"
"Đừng cử động!" Người thanh niên nhìn qua rất tuấn tú, mái tóc ngắn màu xanh lam, nhìn qua đầy khí lực, nhưng trên mặt lại có hai vết đỏ, giọng nói khàn khàn đến mức đáng sợ, ngay cả lòng bàn tay cũng đều nóng hôi hổi.
Khương Mễ bị che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt to tròn, toàn thân run rẩy.
Cậu đang cực kỳ sợ hãi!
Tại sao lại có một nam sinh trên giường của mình!
[Khương Mễ: rốt cuộc là tôi có bao nhiêu tình nhân!]
[Zero: Tên Giác Phong, hệ thống không thể kiểm tra người này trong mạng lưới quan hệ của mình. Thông thường có thể chia làm ba loại, một: hắn là người chơi khác, hai: hắn là quỷ, ba: hắn là môn chủ.]
Giác Phong tuy rằng lớn lên mảnh khảnh nhưng lại rất khỏe mạnh, dùng cánh tay mạnh mẽ của mình khống chế Khương Mễ, lạnh lùng hỏi: “Đường Hi đâu?”
[Zero: Bốn, hắn là fan cuồng của Đường Hi? Làm thế nào mà hắn tìm được cậu ở nơi này?]
Khương Mễ run rẩy đến ngọn tóc cũng run theo, bởi vì tay Giác Phong một giây trước còn nóng hổi, bây giờ lại trở nên lạnh thấu xương, như thể đó là bàn tay của một xác chết, hai người gần nhau như vậy, đối phương một chút hô hấp đều không nghe thấy được, chờ khi tay của Giác Phong di chuyển ra xa, đôi môi của cậu đã đông lạnh đến phát tím.
Giác Phong chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt độ từ dưới thân dâng lên, trong lúc nhất thời hắn thậm chí quên mất mục đích đến đây, chỉ nghĩ muốn hâm nóng nhụy hoa đã đông cứng này lần nữa.
Khương Mễ cố gắng xoay người, lớp vải trên người vốn không mấy chắc chắn trượt xuống phân nữa xương sườn dưới của cậu, lộ ra vòng eo lá liễu, cậu cảm giác được Giác Phong lại bắt đầu nóng lên, run rẩy trả lời: "Đây là phòng của tôi, anh, anh còn không xuống tôi liền báo cảnh sát”
Cậu nghe được Giác Phong cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt Giác Phong thật sự đã biến mất trọng lượng trên người nhẹ hẳn đi chỉ còn lưu lại một tia lạnh lẽo.
[Khương Mễ: Hắn, hắn... hắn là quỷ nam, sợ cảnh sát làm liên lụy đến Đường Hi!]
[Zero: Có lý.]
"A." Trời sinh cách môi no đủ đỏ mọng trong nháy mắt mất đi huyết sắc. Cậu loạng choạng chạy về phòng thay đồ, nhanh chóng tháo móc quần áo đã treo trên tay nắm cửa, vừa lúc cách cửa phòng tắm đối diện mở ra, Tô Cẩm Tả vừa tắm xong từ bên trong bước ra.
"Tả Tả!"