[Zero: Về mặt lý thuyết, thiết lập nhân vật này là một người giàu có, đẹp trai và là chó liếʍ, là một cổ phiếu có chất lượng cao, nhưng vì quá chất lượng nên không thể trở thành bạn tình được, vì vậy được thiết lập là đa tình.]
Tô Cẩm Tả chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào da thịt mềm mại kia, giọng nói khàn khàn như là sỏi đá cọ xát: "Không béo, quá gầy. Nơi này đều không đủ thịt."
Lòng bàn tay ấm áp nhéo vào phần thịt mềm mại, Khương Mê kinh hãi đến mức lập tức rút ra móng vuốt vỗ cái bép lên trán Tô Cẩm Tả.
Chát!
Tô Cẩm Tả có thêm ba dấu ngón tay trên trán.
Hắn bị đánh cho vừa choáng váng vừa tức giận, đánh ra một bụng hoả nhiệt, chiếc quần thể thao rộng thùng thình có một khối phồng lên, nhưng rồi lại cứng đờ sau khi nghe được lời mắng "biếи ŧɦái" của Khương Mễ.
Hắn cảm thấy như có một dòng điện chạy qua cơ thể mình.
Hàng mi dài của Khương Mễ run rẩy như lông vũ, cậu không dám nghĩ sau khi bị đánh có người còn có thể có bộ dạng như vậy, trong lòng rối loạn, dùng tay đẩy người, chân giẫm lên Tô Cẩm Tả, định toang chạy xuống bàn.
"Thả tôi ra, đồ đáng ghét!"Đáng tiếc là sức lực của cậu còn kém xa Tô Cẩm Tả.
"Tiểu hỗn đản, chơi như vậy đủ chưa" Tô Cẩm Tả đầu óc chất đầy phế liệu, năng lực lý giải hoàn mỹ lại hoàn toàn hiểu sai ý tứ, hắn vùi mặt thật sâu vào Khương Mễ mạnh mẽ hôn hít.
"Không!" Cho dù Khương Mễ giãy giụa vặn vẹo thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay cứng rắn đó, trong cơn hoảng loạn, cậu cầu cứu Zero: "Cái phần quà gì gì đó! Cách sử dụng, nói cho tôi biết!"
[Zero: Về mặt lý thuyết, giọng nói của ngài càng vang lên càng đánh vần nhiều từ thì đối phương sẽ càng tê liệt lâu hơn.]
Không chờ Zero giới thiệu xong Khương Mễ gấp không chờ nổi liền sử dụng: "Tôi ghét anh đồ biếи ŧɦái chết tiệt này!" Cậu vô cùng thiệt tình nói ra hết lời trong lòng của mình.
Tô Cẩm Tả toàn thân tê dại, ngơ ngác ngước mắt nhìn Khương Mễ, Khương Mễ bởi vì quá sợ hãi mà đóng mở đôi môi đỏ mọng của mình, có thể nhìn rõ hàm răng trắng và cái lưỡi hồng hồng mềm mại bên trong... Hắn thế nhưng thực sự bị Khương Mễ quyến rũ.
Khương mễ dùng cả hai tay tách các ngón tay của Tô Cẩm Tả ra, lòng bàn chân như ngọc bởi vì dùng lực mà trở nên đỏ bừng, cậu giẫm lên Tô Cẩm Tả, cố gắng giằng mình ra khỏi vòng tay hắn!
Tô Cẩm Tả đầu lưỡi tê dại mơ hồ không rõ mà nói: "Anh mới vừa đánh cầu xong, đừng lãng phí, chúng ta cùng nhau đi tắm."
"Biến đi!" Sự tức giận trong nội tâm của Khương Mễ nói ra bất giác bị Giác Tử Âm thay thế, lời nói nhẹ nhàng đánh vào màng nhĩ của Tô Cẩm Tả khiến hắn lần nữa tê liệt đến bất động.
Khương Mễ thấy có hiệu quả, run rẩy tiếp tục phát huy tác dụng: "Đi tắm rửa đi, tôi ghét anh lắm, tên chết bầm, đại biếи ŧɦái!" Cuối cùng cậu cũng đem tay mình rút ra được, khoanh ngón tay và bàn tay đặt lên trán Tô Cẩm Tả và đẩy mạnh, cũng không thèm quay đầu lại mà một mạch chạy thật nhanh vào phòng thay đồ.
Trên sàn, bộ ngực rắn chắc của Tô Cẩm Tả hơi hơi phập phồng, hắn hiện giờ trừ bỏ đầu lưỡi, các bộ phận còn lại đều cứng ngắc. Khóe miệng nở một nụ cười ngọt ngào, một lúc sau mới từ trên bàn lấy một chiếc khăn tắm chuẩn bị nhanh chóng đi tắm.
Chiếc khăn tắm vắt ngang ghế sofa, một tấm danh thϊếp màu trắng tuột ra.
Hắn nhặt lên nhìn, trong mắt hiện lên một tia âm hiểm.
Giám đốc điều hành phim ảnh Lục Tấn Huấn.