Kể từ hôm ấy, Trịnh Vân Anh chẳng còn qua lại với ta.
Mấy lần ta đến thăm hỏi, muội ấy đều cáo bệnh không tiếp, quà đưa đến cũng miễn cưỡng không muốn nhận. Ngay cả Ngọc Thủy muốn hỏi thăm vài câu cũng không dễ dàng gì. Ý tứ của muội ấy đã như vậy, đám nô tài trong Minh Ngọc cung càng chẳng dám nhiều lời. Hai người chúng ta dần dần trở nên xa cách.
Chuyện đến nước này, có lẽ cũng vì ta đã giấu muội ấy chuyện hoàng hậu qua đời. Chúng ta chỉ mất đi một hoàng hậu nương nương, còn Trịnh Vân Anh lại mất thêm một người thân ruột thịt. Lòng ta tuy nặng trĩu nhưng cũng không nỡ giận muội ấy. Lúc đau thương, người ta thường cần một người để oán trách. Nếu muội ấy muốn oán trách, thà rằng cứ oán trách ta còn hơn là đi tìm hoàng đế sinh sự.
Nhờ lời phán của Lưu Thiên, chuyện lập hậu tạm thời được gác lại. Thế nhưng, bá quan trong triều vẫn vì việc người đứng đầu hậu cung là công chúa địch quốc mà sục sôi lắm.
Phe phái Triệu tướng vin vào thân phận ngoại tộc của ta, liên tục dâng sớ can gián hoàng đế, lại trắng trợn khuyên hắn nên lập Triệu Lam Kiều làm quý phi, tạm thời cai quản hậu cung. Để tỏ lòng ủng hộ, bọn họ còn lùng được một con mèo quý lông dài mắt xanh dâng tặng Triệu Lam Kiều.
Các vị quan viên bên phía hoàng đế cũng không chịu thua. Điển hình như Phó đô ngự sử Tô đại nhân hết mực ủng hộ ta. Lý luận của ông cũng hệt như Tô Nhược, đều tin anh hùng chẳng luận xuất thân. Chỉ dựa vào việc mấy năm nay ta cai quản Cẩm Tước cung êm đẹp, tất thảy phi tần trong cung đều hòa thuận vui vẻ, cũng đủ thấy ta có đức làm mẫu nghi thiên hạ hơn cả.
Có kẻ lại muốn thừa nước đυ.c thả câu, cho rằng tân hậu không nhất thiết phải là người cũ ở hậu cung, có thể nhân dịp này mà từ từ chọn ra một vị tiểu thư xuất thân danh giá, tài đức vẹn toàn mà lập.
Hoàng đế đã nói tạm thời không bàn việc lập hậu nên không ai dám lớn tiếng tranh cãi. Nhưng bá quan vẫn ngấm ngầm kèn cựa nhau, thành thử bầu không khí lúc nào cũng căng thẳng.
Trên triều đã vậy, ở hậu cung cũng chẳng khá hơn.
Sau khi hoàng hậu không còn, trong cung bắt đầu dấy lên lời đồn hiền phi nương nương là kẻ đứng sau tất cả, không những mưu hại hoàng hậu thân bại danh liệt mà còn phóng hỏa gϊếŧ người diệt khẩu, lòng dạ tàn ác không ai bằng. Loại thủ đoạn tung tin thất thiệt thao túng lòng người này, ta không lấy làm lạ, cũng biết rõ chủ mưu nhưng chẳng muốn thêm phiền phức nên chỉ giả vờ không biết cho qua chuyện.
Có lẽ vì những chuyện phiền não xảy ra càng lúc càng nhiều, chứng khó ngủ của ta dường như lây cả sang cho hoàng đế. Nghe đâu hắn mấy ngày liền không chợp mắt, mang bộ dạng gấu trúc ủ rũ thiết triều, khiến cho quan viên ai nấy đều thất kinh. Lưu Thiên cho rằng gần đây thiên tượng dịch chuyển không tốt, hung tinh xuất hiện làm ảnh hưởng đến hoàng đế. Muốn cho long thể an khang thì bên người hoàng đế phải có một phi tử hợp tuổi hợp mệnh, hóa giải hung tinh.
Ta đã được Lý Thọ danh chính ngôn thuận mang kiệu đến rước về điện Cát Tường như thế.
Pháp lực của Lưu Thiên nhất định là hết sức cao cường. Ta lăn lóc ở Noãn các đến ngày thứ ba thì quả nhiên tinh thần của hoàng đế đã phấn chấn hơn hẳn. Hôm ấy, ta đang ngồi vặt lá mấy chậu tùng trưng trong Noãn các. Vừa nghe tiếng Lý Thọ hô vang bãi triều, một lát sau liền thấy hoàng đế hớn hở đi vào.
Ta đã quen thói, không thấy có ai khác nên chẳng buồn hành lễ, chỉ cười hỏi hắn:
- Hoàng thượng hôm nay có việc gì vui sao? Trông người cứ như mới nhặt được ngân lượng vậy.
Hoàng đế đến ngồi chồm hỗm bên cạnh ta, cười toe toét:
- Trẫm đúng là mới nhặt được ngân lượng, rất nhiều ngân lượng...
Ta hơi ngạc nhiên, bèn xích lại gần hắn, thấp giọng đùa:
- Hoàng thượng nhặt được ngân lượng ở đâu thế, có thể dắt thϊếp theo không?
Hoàng đế bật cười khoái chí, nhéo mũi ta:
- Ngân lượng này trẫm lao tâm khổ tứ bao lâu mới nhặt về được, đâu có dễ dàng chia cho nàng được. Lại nói...
Đoạn, hắn nhìn xuống mấy chậu tùng đã bị ta buồn chán vặt đến trụi lủi:
- Mấy chậu tuyết tùng giá trị liên thành này, nàng có nhặt bao nhiêu ngân lượng về cũng không đền nổi cho trẫm đâu.
Ta chợt thấy mình hít thở không thông, bất giác buông mẩu lá tùng đang cầm trên tay xuống:
- Thật sự mắc như vậy sao?
Hoàng đế bĩu môi, cầm lấy tay ta phủi vụn lá còn vương lại:
- Ở điện Cát Tường có cái gì rẻ sao?
Ta nhất thời không còn gì để nói.
Từ hôm "nhặt được ngân lượng", chứng khó ngủ của hoàng đế biến mất hẳn, còn ta thì đêm nào cũng trằn trọc không yên. Mà nằm ngay cạnh hoàng đế, ta sợ đánh thức hắn, nào dám trở mình nhiều. Nhân đêm nay trời đang đổ mưa nặng hạt, ta bèn lợi dụng tiếng mưa rơi, rón rén bò xuống giường.
Bên hiên Noãn các có đặt một chiếc sạp nhỏ để hoàng đế chiều chiều ra hóng gió, lúc này vừa khéo cho ta ngồi ngắm mưa gϊếŧ thời gian.
Nhìn mưa rơi, ta chợt nhớ đến mùa hạ mấy năm trước... Khi ấy Trịnh Vân Anh buộc phải làm trái lòng mình, nói dối trước mặt hoàng đế để bảo vệ ta, hoàng hậu cũng nhờ thế mà diệt được Tĩnh Tâm Lan.
Ánh mắt thơ ngây năm đó, giờ đây đã chẳng còn.
Mải nghĩ ngợi, ta chẳng hay hoàng đế đã đến ngồi cạnh ta tự lúc nào.
Hắn phủ một tấm chăn mỏng lên vai ta, ngáp dài:
- Đêm hôm nàng không ngủ, ngồi thừ ở đây làm gì?
Ta giật mình, cười lấp liếʍ:
- Thϊếp thấy bên trong hơi ngột ngạt, muốn ra ngoài hít thở khí trời một chút. Thϊếp làm hoàng thượng tỉnh giấc sao?
Hoàng đế đưa tay sờ sờ mặt ta:
-Nàng vẫn không ngủ được à? Tên Lâm Giang đó làm ăn thật tắc trách. Ngày mai trẫm nhất định phải cắt bớt bổng lộc của hắn mới được.
Ta lập tức lắc đầu, níu lấy tay hắn:
- Cái này... là do tâm trạng thϊếp không được tốt... Lâm đại nhân cũng đã cố gắng hết sức rồi. Hoàng thượng xem bộ dạng Lâm đại nhân, có lẽ vì chuyện này mà còn mất ngủ hơn cả thϊếp ấy chứ.
Mấy tháng nay ta ngủ không ngon, e cũng là mấy tháng Lâm Giang thức thâu đêm nghiên cứu y thư, tìm thuốc chữa bệnh cho ta. Có một lần, hắn thấy trong y thư nhắc đến một loại cỏ dùng pha nước ngâm chân, kết hợp với châm cứu sẽ có tác dụng an thần dứt chứng khó ngủ. Nhưng loại cỏ ấy trong Thái y viện không có sẵn, Lâm Giang phải đi suốt một ngày ròng đến ngọn núi ngoài thành, tự mình leo lên vách đá mà hái. Trong lúc hái, không rõ sơ sẩy thế nào mà trượt chân ngã lăn hết mấy vòng, suýt chút là bay vèo xuống vực. Ấy thế mà hôm sau, hắn vẫn cố chống gậy vào cung chế thuốc cho ta. Trông thấy hai mắt hắn còn thâm đen hơn cả mắt ta, mặt mũi trầy trụa hết cả, chân thì tập tà tập tễnh, ta vừa sợ vừa cảm động. Lâm Giang đối với ta như thế xem như đã tận tâm tận lực rồi.
Hoàng đế khẽ chạm vào quầng thâm dưới mắt ta, giọng xót xa:
- Được rồi, được rồi. Không trừ bổng lộc của hắn nữa. Nàng xem nàng kìa... Đã bệnh đến thế này rồi mà vẫn còn lo lắng cho kẻ khác. Nói trẫm nghe ,nàng có tâm sự gì? Là ai khiến Bánh Bao của trẫm không vui?
Ta cụp mắt nhìn xuống, chẳng biết trả lời thế nào cho phải:
- Cũng không có gì ạ...
Ngón tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve quầng mắt ta, hắn cau mày lẩm bẩm:
- Là do Trịnh phi không chịu gặp nàng sao? Do nàng giấu giếm chuyện của Thục Chiêu nên nàng ấy mới giận dỗi nàng? Trịnh phi cũng thật là... Chuyện này không phải là chủ ý của Lâm Giang hay sao? Hà cớ gì lại trút hết lên đầu nàng?
Ta giật bắn người, sợ hoàng đế định phạt nốt Trịnh Vân Anh nên vội vàng nắm lấy tay hắn:
- Hoàng thượng, không phải do muội ấy...
Hoàng đế siết chặt tay ta, thở dài:
- Ở hậu cung này, ngoài Thục Chiêu ra, người thương nàng ấy nhất cũng chỉ có mình nàng.
Ta cố kiềm lại màn nước nóng bỏng đang dâng lên trong mắt, tựa vào vai hoàng đế khẽ nói:
- Muội ấy tuổi nhỏ lại vừa trải qua nhiều chuyện thương tâm, suy nghĩ không thông cũng là lẽ thường tình. Hoàng thượng đừng trách muội ấy.
Hoàng đế quàng tay ôm lấy ta, thở hắt ra:
- Ai nàng cũng không cho trẫm trách, trẫm biết làm thế nào đây?
Ta phì cười, rúc vào lòng hoàng đế:
- Còn làm thế nào nữa? Hoàng thượng vẫn nên đi nghỉ thôi. Người thức cùng thϊếp thế này, lỡ như ảnh hưởng đến long thể thì thϊếp không gánh nổi đâu.
Hoàng đế cũng cười theo:
- Sợ tội thì vào nghỉ cùng trẫm. Trẫm có cách nhất định khiến ái phi ngủ được.
Nụ cười gian xảo của hoàng đế khiến ta nổi cả da gà, nhưng lệnh vua khó cãi, ta chỉ đành tuân mệnh.
Đêm đó, hoàng đế bắt ta nằm nghiêng gối đầu lên vai hắn, một tay hắn vỗ nhẹ lên lưng ta, tay còn lại thì nắm chặt lấy tay ta, nhất quyết không buông. Hắn nói làm vậy để ta không thể trốn hắn đi ra ngoài được nữa.
Hai người chúng ta nói chuyện phiếm thêm một lát thì hoàng đế trả lời càng lúc càng chậm, nhịp vỗ sau lưng ta cũng thưa thớt dần, cuối cùng thì im bặt. Ta cứ nằm yên lắng nghe hơi thở đều đều của hắn rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, khi ta thức giấc thì hoàng đế đã thượng triều từ lâu.
Khi ta đang nhàn nhã dùng điểm tâm thì Lý Thọ mang sổ sách thu chi lục cung đến cho ta xem. Hắn biết ta dở nhất khoản này nên đã tự giác nói qua những điểm quan trọng trước. Nói một lèo xong xuôi đâu đó mà hắn vẫn lộ vẻ băn khoăng muốn nán lại, ta bèn chủ động hỏi:
- Lý công công còn có điều gì chăng?
Lý Thọ mím môi, ngập ngừng nói:
- Hôm nay khi thượng triều, dáng vẻ của hoàng thượng có hơi bất thường... Đàm đại nhân trông thấy thì lo lắm, không rõ đêm qua hoàng thượng nghỉ ngơi có tốt không...
Ta nghe vậy cũng lấy làm lo lắng:
- Bất thường là như thế nào?
Lý Thọ ngoẹo đầu về một bên, vai co lên, có lẽ là bắt chước bộ dạng của hoàng đế:
- Dáng vẻ cứng ngắc, trông như mới bị ngã...
Ta nheo mắt nhìn Lý Thọ rồi chợt giật mình nhớ lại chuyện đêm qua. Tuy bản thân ta thì rất thoải mái nhưng đầu ta gối trên vai hắn lâu như vậy, nếu để đến sáng tất nhiên máu huyết khó lưu thông. Ta cứ nghĩ hắn nằm đến khi mỏi vai sẽ tự khắc đẩy ta ra. Nhưng nghe Lý Thọ nói vậy... Không lẽ hắn ngủ say quá nên không biết mỏi?
Bất luận thế nào, ta cho rằng mình không thể thú tội với Lý Thọ, bèn xua tay chối bay chối biến:
- Không biết. Bản cung không biết gì cả.