Sau khi hoàng hậu không còn, chứng khó ngủ của ta lại càng nặng thêm. Dù thỉnh thoảng có ngủ được thì ác mộng vẫn cứ nối đuôi nhau kéo đến. Nhiều đêm, ta cứ vừa chợp mắt là lại mơ thấy hoàng hậu. Nàng mặc phượng bào uy nghi, buồn bã nhìn ta nói: "Tỷ tỷ mệt rồi." Khi nàng dứt lời, lửa từ đâu đột ngột bốc lên, phượng bào bùng cháy dữ dội, nhấn chìm nàng trong biển lửa. Bên tai ta văng vẳng giọng cười độc địa của Triệu Lam Kiều: "Nghe nói phượng hoàng trùng sinh trong biển lửa..."
Cứ như thế mãi, ta đâm ra sợ ngủ. Lâm Giang kê thuốc gì cũng không thấy tác dụng. Hắn sốt ruột lắm, dường như cũng mất ngủ theo. Đến hôm nay đã tròn một tháng, ta uống vô số thuốc rồi mà mỗi đêm vẫn chỉ chập chờn ngủ được chừng hai canh giờ, thế nên Lâm Giang vò đầu bứt tai rất khổ sở.
Ta biết bệnh của mình là từ tâm mà ra nên chẳng thiết tha gì đến thuốc thang. Ta tự biết ngày nào còn Triệu Lam Kiều, ngày đó ta vẫn không thể kê cao gối ngủ.
Ta cười, nói thật với Lâm Giang:
- Bệnh của bản cung khó chữa bằng thuốc. Đại nhân chớ nên bận lòng, cứ chuyên tâm lo việc bên Minh Ngọc cung thì hơn. Không biết Vân Anh dạo này thế nào rồi?
Nhắc đến Trịnh Vân Anh, sắc mặt Lâm Giang liền tươi tỉnh:
- Bệnh tình của Trịnh phi nương nương gần đây có khởi sắc, mạch tượng đã tốt hơn trước rất nhiều, có lẽ sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi...
Nghe Lâm Giang nói, ta chưa vui được bao lâu thì lòng đã chùng lại. Trong thời gian Trịnh Vân Anh hôn mê bất tỉnh đã xảy ra quá nhiều biến cố.
Ta dè dặt hỏi:
- Nếu muội ấy nghe được những chuyện vừa qua thì sẽ thế nào?
Mặt mũi Lâm Giang vừa tươi tỉnh một chút đã hóa thành xám ngoét. Hắn sợ hãi lắc đầu:
- Tuyệt không thể được. Nếu để Trịnh phi nương nương nghe được tin ấy... E là lành ít dữ nhiều...
Ta thở dài âu lo:
- Nhưng cũng không thể giấu muội ấy cả đời được.
Lâm Giang vội vàng nói:
- Được lúc nào hay lúc ấy. Chí ít cũng nên để sức khỏe Trịnh phi nương nương hồi phục hoàn toàn rồi hẵng tính.
Ta nghe lời Lâm Giang, lập tức ra lệnh cho toàn thể người ở Minh Ngọc cung không được nhắc đến chuyện của hoàng hậu. Dù Trịnh Vân Anh còn mê man, ta vẫn phải phòng xa như thế. Minh Ngọc cung không có nhiều người, đa phần đều là thân tín trung thành do hoàng hậu an bài cho Trịnh Vân Anh khi trước nên chuyện này cũng không khó lắm.
Lâm Giang không nói khoác, mấy ngày sau, Trịnh Vân Anh thực sự tỉnh lại.
Do ta đã căn dặn từ trước, bất luận bên ngoài xảy ra chuyện gì, ở Minh Ngọc cung vẫn luôn duy trì một bầu không khí vui vẻ, vô tư. Trịnh Vân Anh vẫn còn rất yếu, không xuất cung được nên mọi việc tạm xem là ổn thỏa. Thỉnh thoảng khi ta đến thăm, Trịnh Vân Anh cũng nhắc đến hoàng hậu nhưng ta đều gạt đi, bảo rằng nàng bận rộn nhiều việc, chưa thể đến thăm muội ấy.
Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính. Quãng thời gian bình yên ở Minh Ngọc cung chẳng kéo dài bao lâu. Mấy ngày sau, tin dữ lại truyền đến.
Tối hôm ấy, Minh Ngọc cung đèn đuốc sáng trưng. Tất cả cung nhân đều quỳ ở trước chính điện, mặt mũi người nào cũng nhuốm vẻ âu lo, có vài cung nữ đã rơm rớm nước mắt.
Ta vừa đến cửa đã giận không kìm được, gần như hét lên:
- Kẻ nào? Là kẻ nào dám trái lệnh bản cung, để lộ chuyện của Hà nương nương cho Trịnh phi?
Những cung nhân đang quỳ đều sợ rúm lại, liên tục khấu đầu:
- Chúng nô tỳ không dám...
Thanh Nhi từ trong chạy ra, nước mắt giàn giụa:
- Chiều nay Liên uyển dung đến thăm chủ nhân... Nô tỳ đã nói với Liên uyển dung ý tứ của nương nương... Nhưng không hiểu sao sau đó Liên uyển dung lại lỡ lời để lộ ra... Chủ nhân nghe xong lập tức ôm đầu ngã xuống...
Ta nghĩ đến cảnh ấy, lòng như bị gai nhọn đâm vào.
Liên Nhạc.
Lại là Liên Nhạc!
Lúc này, Liên Nhạc cũng vừa bước ra, giương đôi mắt đỏ hoe sợ sệt nhìn ta:
- Hiền phi nương nương...
Ta mím môi, dợm bước đến sát mặt Liên Nhạc, trừng mắt nhìn nàng ta:
- Ngươi còn không biết bệnh tình của Vân Anh hay sao? Muội ấy vừa tỉnh lại, sao có thể chịu nổi biến cố nhường ấy?
Nữ nhân này mấy lần làm chuyện khó coi, ta đều bao dung cho nàng. Không ngờ, nàng ta lại là loại người này.
Liên Nhạc như thỏ con bị kinh sợ, bờ vai mảnh mai khẽ run lên, lắc đầu nguầy nguậy:
- Không phải thần thϊếp cố ý! Là... là thần thϊếp không biết ăn nói... Trịnh phi nương nương lại liên tục vặn hỏi... thần thϊếp mới nhất thời lỡ miệng... Hiền phi nương nương, thần thϊếp thực không cố ý đâu...
Gương mặt đẹp đẽ như thiên tiên của Liên Nhạc vì có thêm nước mắt ướŧ áŧ mà càng lay động lòng người. Chỉ là không hiểu sao, ta càng nhìn lại càng cảm thấy ghê tởm.
- Tránh ra - Ta gằn giọng, lách qua Liên Nhạc mà bước vào trong.
Liên Nhạc hốt hoảng nắm lấy tay ta, tỏ vẻ tuyệt vọng khôn cùng:
- Nương nương, xin hãy tin muội...
Khoảnh khắc bàn tay thanh mảnh của Liên Nhạc chạm vào tay ta, sự ghê tởm trong lòng ta càng dâng lên gấp bội. Ta hất Liên Nhạc ra ngay lập tức, chỉ thẳng vào mặt nàng ta quát:
- Bất luận ngươi có cố ý hay không, hôm nay Vân Anh mà xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng hòng được yên thân!
Nàng ta cho rằng có thể dùng gương mặt hao hao Lê Khiết này làm lá bùa hộ mệnh cả đời sao? Dám động đến Trịnh Vân Anh, đừng nói chỉ là một thế thân, cho dù là Lê Khiết tái sinh, ta cũng có cách khiến cho nàng quay lại hoàng tuyền.
Liên Nhạc lảo đảo lùi về sau mấy bước, sắc mặt tái xanh.
Ta không quan tâm đến Liên Nhạc nữa, vội vàng đi vào trong:
- Lâm đại nhân! Lâm đại nhân đâu rồi?
Lâm Giang vừa chỉ thị cung nữ đi sắc thuốc, còn bản thân thì ngồi thẫn thờ bên giường Trịnh Vân Anh. Hắn đau khổ nhìn ta:
- Tình trạng của Trịnh phi nương nương vốn đang tiến triển rất tốt, chỉ cần yên ổn dưỡng bệnh một tháng nữa thôi là sẽ đâu vào đó. Vậy mà...
Nói đến đây, Lâm Giang im bặt. Hắn ngoảnh đầu trông về phía Liên Nhạc, ánh mắt tràn đầy căm giận. Con người Lâm Giang hiền lành đôn hậu hiếm có, ba năm quen biết ta chưa từng thấy hắn nổi nóng với ai bao giờ. Đó là lần đầu tiên ta thấy Lâm Giang tức giận đến mức này.
Ta hết lo lắng nhìn Trịnh Vân Anh lại nhìn đến Lâm Giang:
- Lâm đại nhân, muội ấy rõ ràng là tỉnh rồi mà... rõ ràng là đang bình phục... nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, đúng không?
Mắt Lâm Giang cũng bắt đầu dâng lên một màn nước. Hắn cúi đầu, vai rũ xuống:
- Vi thần không biết...
L*иg ngực ta như bị một mũi dao nhọn xoáy qua, còn đau đớn hơn khi bị tên bắn trúng gấp vạn lần. Ta chẳng buồn giữ thể diện nữa, để mặc nước mắt thi nhau rơi xuống:
- Lâm đại nhân, ngài sao có thể không biết... Ngay cả ngài mà cũng không biết... Vân Anh phải làm thế nào đây...
Nói rồi, ta ngồi sụp xuống, che mặt khóc nấc lên.
Tỷ tỷ đã không còn.
Tiểu Anh không thể cũng cứ thế mà bỏ ta đi được...
Ta khóc đến lả người, chẳng còn nhận biết được thời gian.
Tiếng khóc của ta cơ hồ khiến cho Lâm Giang càng thêm đau khổ. Hắn không cất nổi lời khuyên nhủ, chỉ biết ôm đầu bất lực.
Mãi đến khi ta tưởng như mình đã khóc hết cả tâm can ra ngoài thì từ trên giường vang lên một giọng nói yếu ớt:
- Tỷ tỷ... đừng khóc nữa...
Ta cứ ngỡ mình đang mơ, vội vùng dậy đã thấy Trịnh Vân Anh ngồi tựa vào thành giường, thất vọng nhìn ta:
- Đại tỷ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tỷ tỷ đừng giấu muội nữa có được không?
Ta mừng rỡ reo lên:
- Tiểu Anh, muội tỉnh rồi!
Lâm Giang cũng vui mừng khôn xiết, hỏi han liên tục:
- Nương nương cảm thấy trong người thế nào? Đầu có đau không? Có thấy choáng váng không?
Trịnh Vân Anh dịu dàng mỉm cười với Lâm Giang nhưng không trả lời hắn, khẽ xua tay:
- Đại nhân có thể ra ngoài một chút không? Ta và tỷ tỷ cần phải nói chuyện.
Lâm Giang tỏ ra lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời Trịnh Vân Anh mà lui ra ngoài, còn thông báo cho Thanh Nhi đuổi hết những người ở gần đó.
Trong phòng chỉ còn lại mình ta và Trịnh Vân Anh.
Muội ấy nhìn ta chằm chằm, trong mắt như có ngọn lửa bùng cháy:
- Chuyện như vậy sao tỷ tỷ lại nỡ giấu muội? Chúng ta có còn là tỷ muội nữa hay không?
Ta thở dài chua xót:
- Ta làm vậy cũng vì muốn tốt cho muội...
Trịnh Vân Anh nhếch môi lạnh lẽo:
- Ta không cần tỷ tốt với ta. Ta chỉ muốn biết sự thật.
Cái gai trong lòng ta theo từng lời nói của Trịnh Vân Anh mà càng lúc càng trở nên sắc nhọn.
Chuyện đã đến nước này, giấu giếm thêm cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Ta lần ngực áo lấy ra nửa mảnh ngọc bội Trịnh gia đưa cho Trịnh Vân Anh, chậm chạp kể lại tất cả chân tướng.
Trịnh Vân Anh nhắm mắt lắng nghe với một sự bình tĩnh đến lạ thường.
Khi ta dứt lời, muội ấy mới mở mắt ra. Bao nỗi đau thương như vỡ òa trong tiếng cười khô khốc của muội ấy:
- Thì ra là vậy...
Trước sau, Trịnh Vân Anh vẫn chưa hề rơi một giọt nước mắt.
Muội ấy chỉ lẳng lặng ngồi nhìn mảnh ngọc bội trong tay. Đến lúc muội ấy ngẩng lên nhìn ta, ta mới thảng thốt nhận ra ánh mắt trong trẻo thơ ngây ngày xưa đã chẳng còn. Trong đôi mắt ấy giờ đây chỉ có bóng tối dài vô tận, u uất đến nao lòng.
Trịnh Vân Anh khẽ cất tiếng:
- Hiền phi nương nương, thần thϊếp mệt rồi, thứ lỗi không thể tiễn khách.
Giọng nói ấy xa lạ vô cùng.
Thời khắc này, ta bất giác nhận ra, Tiểu Anh của ta cũng đã đi rồi.
Trên đời này, có những việc thực sự không thể vãn hồi.