Ngày trước khi ta điều tra nguyên nhân cái chết của Hồ Điệp phu nhân, sau khi thử qua mấy bông hoa ngắt về từ chỗ ở của bà, cũng thử cả cái mụn độc trên tay mình cộng với xem nát cả đống sách Y Tiên để lại, mới đoán đại khái được thành phần độc dược, từ đó tự chế thuốc giải. Tuy chữa được cái mụn trên tay nhưng vì cơ địa ta khác người nên cũng không dám chắc thành phần độc dược ta đoán có đúng hay không, không biết liệu có thiếu sót gì, càng không nói chính xác được cách thức điều chế. Phải nên biết rằng chế độc không hề đơn giản. Loại độc trực tiếp bỏ vào thức ăn là loại dễ chế nhất còn những loại gián tiếp hạ vào đồ dùng, càng gián tiếp thì càng khó điều chế. Như loại độc Hồ Điệp phu nhân trúng phải, ta nghĩ bước đầu tiên hẳn là pha độc vào nước tưới hoa, làm phấn hoa nhiễm độc, từ đó tiếp tục lây độc sang đàn bướm, mượn đàn bướm rắc phấn độc lên người bà ấy. Như vậy độc này phải cực kì tinh tế, phải điều phối sao cho không làm chết hoa, chết bướm mà chỉ có tác dụng với con người, cả liều lượng cũng không thể có sai sót một li. Nhớ lại ngày xưa khi ta gián tiếp hạ độc Lý phi, cũng vì không tính chính xác cho nên mới không hại chết được bà ta, gây ra biết bao nhiêu phiền phức. Dược thuật của ta có rất nhiều lỗ hổng, vì vậy ta cần phải nhờ đến người tinh thông dược thuật như Lâm Giang.
Ta đem độc tính cùng phương thức hạ độc kể lại cho Lâm Giang nghe, hỏi Lâm Giang có thể mô phỏng lại độc chất như vậy hay không. Lâm Giang cầm tờ đơn thuốc suy nghĩ một hồi mới cất tiếng:
"Vi thần cho rằng để độc tính phát tác dữ dội như vậy thì chỉ hạ độc vào hoa là không đủ."
Ta chung quy vẫn là kẻ học hành không đến nơi đến chốn, chỉ biết nheo mắt nhìn hắn:
"Ý đại nhân là...?"
Lâm Giang ngượng ngùng nói:
"Ban nãy nương nương nói người cũng từng bị mọc mụn độc trên tay, chẳng hay có thể cho thần xem qua được không?"
Ta chưa hiểu lắm, nhưng vẫn nghe lời hắn kéo tay áo lên. Ánh mắt Lâm Giang dừng ở vết sẹo trên tay ta, hắn trầm ngâm nói tiếp:
- Muốn tạo ra mụn nhọt lở loét sâu đến tận xương thì ngoài việc mượn hồ điệp rắc phấn độc lên người, còn cần dùng thuốc khiến làn da suy yếu đi nữa. Vi thần nghĩ vị phu nhân mà nương nương nhắc đến đã bị hạ loại độc này từ trước, sau gặp phấn độc mới nguy kịch như vậy. Còn như nương nương, vì không trúng bì độc nên da vẫn khỏe, phấn độc không thâm nhập vào sâu được nên sẹo mụn bằng phẳng, không bị lõm xuống.
Ta nghe đến đâu liền cảm thấy kinh hãi đến đó. Năm xưa, ta nào nghĩ được đến việc này.
Ta bèn hỏi Lâm Giang:
"Vậy, đại nhân có thể chế ra loại độc như vậy không?"
Thần sắc Lâm Giang hơi lưỡng lự, hắn cúi đầu suy tính một chút rồi mới đáp:
"Xin nương nương cho vi thần ba ngày."
Ta mỉm cười vừa ý:
"Có lời này của đại nhân, bản cung yên tâm rồi. Chỉ còn một chuyện..."
Lâm Giang vội nói:
"Xin nương nương cứ sai bảo."
Ta xua tay cười:
"Nào có gì mà sai bảo. Chỉ là bản cung hôm nay bị kinh hãi, trong lòng bất an, phải chăng nên nghỉ ngơi vài ngày?"
Lâm Giang nheo nheo mắt nhìn ta một lượt, hẳn là muốn tìm xem ta bất an ở chỗ nào nhưng tìm mãi không thấy liền ngẩn ra. Sự ngay thẳng của Lâm Giang có đôi khi thật khiến người khác mất kiên nhẫn.
Ta cười nhẹ, cúi đầu uống trà chủ yếu là để tránh khỏi phải nhìn vào gương mặt ngớ ngẩn của Lâm Giang. Đến khi ta uống hết cả chung trà, Lâm Giang mới ngộ ra:
"Phải, phải... Nương nương đúng là đã sợ hãi nhiều rồi, nên nghỉ ngơi vài ngày mới phải... Vi thần cũng kê cho người vài thang thuốc định tâm vậy... Vừa khéo vi thần có mang theo đây... "
Lâm Giang nói đoạn, lấy trong rương gỗ ra mấy gói thuốc đưa cho ta. Ta xem qua thuốc, không thấy có gì khác thường, bèn đa tạ hắn rồi cho hắn trở về.
Lâm Giang đi rồi, Tiểu Phúc Tử cũng nhanh nhẹn thu dọn đống xác rắn kia đi. Dù số rắn trong phòng ta đã bị bắt sạch rồi nhưng Ngọc Thủy vẫn không an tâm. Bắc viện nơi Tạ Thu Dung từng ở, giờ bỏ trống nhưng vẫn được quét tước gọn gàng mỗi ngày. Ngọc Thủy khuyên ta đến đó nghỉ tạm một đêm, để sáng mai cho người kiểm tra phòng nghỉ của ta thật kĩ càng đã. Ta biết Ngọc Thủy có lí nên ngoan ngoãn nghe theo.
Phòng không người ở luôn có chút lạnh lẽo. Ngọc Thủy phải khệ nệ bưng chậu than đi khắp quanh phòng xua đi cái lạnh, lại kiểm tra chăn gối thật cẩn thận mới đỡ ta đi nghỉ.
Ngồi trên giường rồi, chợt nhớ đến một chuyện, ta bèn hỏi:
"Việc đó làm đến đâu rồi?"
Ngọc Thủy nhìn ra ngoài, chép miệng:
"Nô tỳ bảo Tiểu Minh Tử đi tra xét chỗ đám cung nhân rồi, chắc sẽ mau có kết quả thôi. Chủ nhân nghỉ một chút đi."
Vừa nói dứt câu đã thấy Tiểu Minh Tử hối hả chạy vào, dập đầu lạy tới tấp:
"Không hay rồi... Chủ nhân ơi, không hay rồi..."
Ta thở dài, ra hiệu cho hắn ta đứng dậy nói chuyện:
"Còn có thể có chuyện gì không hay nữa?"
Tiểu Minh Tử loạng choạng bò dậy, vừa lau mồ hôi trên mặt vừa nói:
"Nô tài vâng lệnh đi kiểm tra người trong cung chúng ta... Những thứ khác thì đều bình thường... nhưng khi đến phòng nghỉ của đám cung nữ thì... Thì phát hiện ra... ba đứa cung nữ chuyên làm việc nặng... Ngọc Dung, Ngọc Xuân và Ngọc Ánh... đều đã treo cổ tự vẫn rồi..."
Ngọc Thủy trợn mắt:
"Cái gì? Cả ba đứa đều tự vẫn sao? Ngươi không đùa đấy chứ?"
Tiểu Minh Tử khổ sở đáp:
"Tỷ tỷ nói gì vậy? Đệ sao dám đùa với chủ nhân... Khi hạ xuống thì bọn chúng đều đã lạnh ngắt rồi... Xem chừng vừa làm chuyện xấu xong liền tự vẫn chạy tội..."
Ngọc Thủy hoảng hốt quay sang ta:
"Chủ nhân, thế này phải làm sao đây? Ba người chết một lúc không phải chuyện nhỏ... Hơn nữa chết cả rồi làm sao tra tiếp đây?"
Ta mệt mỏi phẩy tay:
"Chết rồi thì thôi. Sáng mai bẩm báo với Hoàng Hậu là được. Tiểu Minh Tử, ngươi tạm thời niêm phong căn phòng đó lại, để mai Thượng Cung cục đến xử lí. Nhớ cử người tin cậy trông coi Ngọc Nga."
Tiểu Minh Tử vâng dạ rồi lại cuống quýt chạy đi.
Thuốc Lâm Giang cho ta cũng vừa sắc xong, ta bình thản ngồi uống chậm rãi từng ngụm đến hết.
Ngọc Thủy thấy ta yên lặng, bèn nhỏ giọng hỏi:
"Chủ nhân, ban nãy... Thứ lỗi cho nô tỳ nghe nhiều nói nhiều, nhưng... Người nói với Lâm đại nhân chuyện đó... Chẳng lẽ người cho rằng hung thủ là Quách thị sao? Quách thị lại có thể to gan như vậy?"
Ta không buồn giấu diếm sự mệt mỏi trên mặt, đưa tay xoa hai bên thái dương, thấp giọng đáp:
"Có thể ép cả ba cung nữ ở chỗ ta vào tử lộ, lại có thể chuyển cả túi rắn độc như
thế vào hậu cung... Bản lĩnh nhường ấy, hậu cung được mấy người? Quách thị không có bao nhiêu tài cán, nhưng nàng ta lại có Đức phi giúp đỡ."
Ngoại trừ Hoàng Hậu ra, người có bản lĩnh mang rắn độc thả tận vào trong chăn của ta chỉ còn Liễu Yến Yến và Triệu Lam Kiều. Chỉ là, chuyện này hẳn không liên quan tới Liễu Yến Yến. Ở đây một thời gian, ta cũng phần nào hiểu được tính cách nàng ta. Liễu Yến Yến trước sau chỉ xem trọng sủng ái của Hoàng Đế. Bất luận kẻ nào dám san sẻ sủng ái với nàng ta dù ít dù nhiều, nàng ta đều xem là kẻ địch. Ngay cả người cùng phe như Minh phi cũng không ngoại lệ, đừng nói người ngoài. Lúc trước nàng ta luôn luôn kiếm chuyện ầm ĩ với ta chắc cũng vì ta là người mới đến, sợ ta tranh mất Hoàng Đế của nàng ta. Sau đó Hoàng Đế lại gọi ta đến ở Noãn các ba ngày mới làm cho hiềm khích của Liễu Yến Yến với ta càng lớn. May mà thời gian sau, Hoàng Đế chỉ thỉnh thoảng mới ghé chỗ ta, Liễu Yến Yến lại phải lo tranh với phi tử khác, thành thử ta được yên thân. Nghĩ lại lúc đó Liễu Yến Yến thù ghét ta đến thế mà cũng chỉ kiếm chuyện bên ngoài, cũng chưa thả rắn cắn chết ta nói gì bây giờ nàng ta còn bận bịu với Quách Ngữ, hơi sức đâu quan tâm đến ta. Người muốn ta chết lúc này, lại có đủ năng lực thực hiện, nay chỉ có Triệu Lam Kiều. Triệu Lam Kiều tìm được một nữ nhân vừa độc ác vừa ngu dốt như Quách Ngữ, làm việc càng thêm thuận tay.
Ả đã có tâm tư độc ác như thế, ta không thể không đề phòng. Phương thuốc độc ta nhờ Lâm Giang điều chế, tương lai có thể cần dùng cũng có thể không cần dùng đến. Bất luận thế nào, ta vẫn nên chuẩn bị sớm một chút. Còn việc dùng nó lên Quách Ngữ hay ai khác thì hãy để Hoàng Hậu tra xét thêm một chút.
Ngọc Thủy nghe ta nói mấy câu đã nổi giận:
"Nhất định là Đức phi giật dây Quách thị... Chỉ tiếc bọn phản phúc kia đã chết rồi, không thể tra thêm được, nếu không lần này Đức phi không xong đâu..."
Ta mệt mỏi ngả người ra giường, uể oải đáp:
"Đức phi là người thế nào? Có thể tra ra nàng ta dễ dàng vậy sao? Dù thực là bọn họ làm, mấy người đó còn sống thì cùng lắm cũng chỉ tra ra được Quách thị mà thôi. Đức phi nếu dám làm chuyện tày đình như thế này, hẳn đã tính kế bình an vô sự cho mình rồi."
Ngọc Thủy tức đến rơi lệ, hai mắt đỏ hoe nhìn ta:
"Chủ nhân vốn không tranh đoạt gì, sao bọn họ lại cứ muốn dồn người và chỗ chết như thế chứ?"
Ta khép hờ mí mắt, lẳng lặng quay mặt vào trong, chỉ nói khẽ:
"Trời sắp sáng rồi, bản cung ngủ một chút. Ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Mai sẽ còn nhiều việc để làm đấy."
Ngọc Thủy sụt sịt vâng lời, thả màn, tắt đèn rồi nằm xuống chiếc sạp gỗ ở gian ngoài. Nàng đã làm việc cả ngày nên hẳn vô cùng mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống trong chốc lát liền nghe tiếng thở đều đều.
Thuốc của Lâm Giang bắt đầu phát huy tác dụng, những toan tính như thủy triều cuộn xoáy trong lòng ta dần nhòa đi. Mí mắt ta trĩu nặng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Không gian đen đặc, tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng gió lùa trong vườn trúc như tiếng khóc ai oán.
Đêm hôm ấy ta mơ thấy Hồ Điệp phu nhân.