Mộng Có Đành Buông

Chương 48

Bà Trinh vừa nói vừa thở hồng hộc, cơn tức giận càng làm sức khỏe bà ta suy kiệt. Khuôn mặt chuyển màu tím tái, bà ta lả đi, chị Hợp vội lao đến đỡ. Tôi cũng đành cùng chị Hợp đỡ bà ấy vào phòng, để bà ấy nằm lên giường nghỉ ngơi.

Chị Hợp quay lại nhìn tôi, quan tâm hỏi:

– Tôi thấy độ này cô cũng xanh xao không được khỏe, thời gian qua cô sống thế nào, có ăn ngủ được không?

– Em không sao đâu… Chị kể cho em từ lúc anh Phúc được cứu về từ tay thổ phỉ được không?

Chị Hợp áy náy nói:

– Lúc ấy tôi lại đang ở quê nhà dưỡng thương nên không biết sự tình, chỉ biết khi tôi quay lại nhà ông Tâm thì cậu Phúc đã ổn định sức khỏe đi lại được rồi, hôm trước tôi về thì hôm sau là công an ập đến lục soát. Tôi nghe mấy thằng tay sai theo cậu Phúc nói cô bỏ trốn trên đường bọn họ đưa cô về tỉnh H thì tôi biết thế, cũng chỉ biết mong cô bình an mà thôi.

Mẹ kiếp, mấy gã kia có thế nào cũng luôn coi tôi là kẻ gây họa cho Phúc mà đẩy tôi xa anh. Tiếc rằng định mệnh trớ trêu, tôi chính xác là kẻ hại anh như bọn họ lo sợ! Lúc này mang trong mình giọt máu của anh nhưng tôi lại chẳng thể nói ra, chỉ sợ anh tìm cách ép tôi bỏ con, trong trường hợp ấy tôi làm sao có thể chống nổi? Thà rằng đừng cho anh biết… chỉ cần anh không hành hạ tôi những gì đe dọa đến con thì nhất định tôi sẽ giữ kín chuyện này!

Một hồi bà Trinh cũng tỉnh lại, bà ta trừng mắt nhìn tôi, lảo đảo bỏ đi. Tôi vốn biết bà ta khá hiền hòa, dường như cơn tức giận hành hạ tôi ban nãy đã là đỉnh điểm trả thù ở bà ta rồi.

– Bà chủ… bà để tôi đỡ bà!

Chị Hợp bước theo, bà ta giật tay chị ấy ra, quát:

– Khỏi cần vờ vịt! Nó cho mày ăn bùa ăn ngải gì rồi thì mày đi mà bám lấy nó, mặc kệ tao!

Khẽ lắc đầu nhìn theo, tôi thở hắt một hơi. Quá mệt mỏi sau chuyến đi dài cùng những gì xảy ra tôi quyết định lên giường nằm ngủ, lúc này thực tình tôi chỉ thèm ngủ, chẳng muốn nghĩ bất cứ điều gì nữa.

Cảm giác có người đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, hai mắt tôi chợt mở ra, bắt gặp ngay đôi mắt tối đen của Phúc. Anh đã về đây từ lúc nào?

Tôi vùng người tựa vào thành giường, ngẩng lên nhìn anh, bực bội nói:

– Có thể sự thật mất lòng nhưng cả hai ông bố của anh đều xứng đáng vào tù, anh tức giận em chỉ thể hiện sự yếu đuối bám víu vào sai trái để tồn tại mà thôi!

Bàn tay cứng rắn lập tức bóp lấy cằm tôi làm tôi nhăn nhó. Biết là ếch chết tại miệng nhưng nếu tôi cứ nhận hết lỗi về mình mà không tự bảo vệ mình, không cho anh hiểu lẽ phải, hiểu công bằng thì vĩnh viễn tôi cũng không thể thoát khỏi sự hận thù sâu sắc từ anh.

– Nếu tôi không hiểu điều này thì cô đã chết từ lâu rồi!

Anh gằn giọng, bàn tay lớn vẫn bóp chặt cằm tôi như muốn ép nó vỡ vụn.

– Đau…

Tôi kêu khẽ. Anh hừ một tiếng, buông tay khỏi tôi, cuộn tay đấm vào bức tường gần đó như để hả cơn tức giận sôi trào.

– Điều tôi hận nhất chính là cô vẫn tiếp tục phản bội tôi, dù cho… tôi đã tha thứ cho cô một lần.

Anh… đã từng tha thứ cho tôi sao? Phải rồi… nếu anh không tha thứ, chắc hẳn tôi không thể làm vợ anh, cũng không thể mang thai con anh, cũng như không thể được hai gã kia đưa tôi rời khỏi biệt phủ buổi sáng hôm ấy. Sống mũi cay xè, tôi nhắm mắt lại để mặc dòng nước mắt lăn dài.

– Tại sao anh không chịu tin em… biết anh bị ngã xuống thác nước em đã bảo Mạnh và Duy đưa em đi tìm anh, còn vào nhà một người đàn ông hỏi thăm mới biết anh rơi vào tay thổ phỉ…

Tôi sụt sịt giãi bày, anh hừ nhạt:

– Cô bịa chuyện làm tôi cũng muốn tin cô đấy!

– Hay anh tìm nhà ông Kiền hỏi đi… hỏi có phải sáng hôm ấy em vào gặp ông ta để tìm anh không?

– Ông ta là ai?

Hai mắt tôi sáng lên khi anh chịu nghe tôi một chút, liền đáp:

– Ông ấy là người sống ở một bản dân tộc Q gần thác nước anh rơi xuống, cha con ông ấy đưa anh về từ bờ suối.

– Nói vậy, cô đã cứu tôi?

Ánh mắt anh nghi hoặc nhìn tôi. Nước mắt mừng rỡ lăn dài, tôi lập tức gật đầu:

– Cũng xem là như vậy… đêm đó em cùng mấy gã tay sai của anh đột nhập doanh trại của lũ thổ phỉ… cứu được anh nhưng em lại bị bọn chúng bắt giữ. Sau đó…

Đáy mắt tôi rung lên sợ hãi khi nhớ về những gì xảy ra, sụt sịt nói tiếp:

– Chuyện còn dài lắm… Nhưng anh hãy tin em không muốn hại anh, có được không?

Phúc nheo nheo mắt:

– Tôi sẽ không tin nếu không có bằng chứng. Vì cô xứng đáng như vậy!