Mộng Có Đành Buông

Chương 47

Có tiếng gõ cửa, tôi nhíu mày bước ra mở. Thấy người phụ nữ trước mặt, hai mắt tôi lập tức sáng lên, niềm vui tràn ngập trong lòng, xúc động nói:

– Chị Hợp… chị theo anh Phúc đến thành phố này rồi ạ? Chân chị đã khỏi hẳn chưa?

Chị Hợp cũng vui khi gặp lại tôi, theo tôi vào phòng chị giãi bày:

– Chân tôi khỏi rồi… Biệt phủ giờ mỗi người một ngả, mấy bà vợ của ông Tâm với mợ Mộc Miên về nhà đẻ hết, ai muốn làm gì thì làm nấy. Tôi xin cậu Phúc cho tôi theo cậu ấy. Cũng nhiều người xin theo cậu ấy nhưng cậu ấy chỉ nhận vài người thôi.

– Chuyện ở biệt phủ… em không cố ý đâu chị. Thực tình em rất ghét lão Tâm cùng Đức nhưng em cũng không muốn làm xáo trộn điều gì cả.

Tôi buồn bã nói, chị ấy mỉm cười vỗ nhẹ tay tôi:

– Tôi tin cô nhưng người ta không tin cô. Bọn họ nói cô là hồng nhan họa thủy, là hồ ly tinh phá nát cuộc đời cậu Phúc. Một nửa cơ nghiệp chìm nổi của lão Tâm là của cậu Phúc, một nửa của cậu Đức, nên chuyện xảy ra thì tổn thất của cậu Phúc là rất lớn. Cũng may cậu Phúc được ông Tài bảo lãnh, cảnh sát lại không có bằng chứng cậu ấy liên quan đến việc mua bán của ông Tâm nên cậu ấy thoát tội.

– Ông Tài?

– Ông ấy là đại gia Trần Tài có mối quan hệ thân tình với ông Lê Tiến, lúc trước ông Tiến gặp chuyện ông Tài đã muốn bảo lãnh cậu Phúc nhưng cậu ấy còn cha đẻ bảo lãnh, giờ cậu ấy mới cần đến ông Tài.

Tôi trầm giọng hỏi:

– Vợ tương lai của anh Phúc… là con gái ông Tài phải không chị?

– Cô biết chuyện rồi à? Cô cũng cần thông cảm cho cậu Phúc, cũng vì chuyện xấu của ông Tâm bị lộ… Những chuyện trước đây ở biệt phủ coi như không có, mà dù biết thì vợ mới của cậu ấy cũng không để tâm đâu, cô Kim Ngân mê cậu Phúc lắm!

Phúc thêm một lần mắc nợ người ra tay cứu anh trong cơn nguy cấp, có điều lần này người cứu anh là người ngoài, và con gái ông ta mê anh. Còn anh, liệu anh có tình cảm với cô ta không? Cô ta xinh đẹp lại yêu anh, trên hết cô ta có tất cả, còn là con gái của người mà anh mắc nợ. Còn tôi… lúc nào cũng là kẻ tội đồ đẩy anh vào cảnh khốn cùng, lúc nào cũng khiến anh muốn hành hạ cho hả cơn tức giận, có thể nào so sánh được với cô ta đây?

Vẫn còn giữ thắc mắc về Mộc Miên, tôi khẽ hỏi chị Hợp:

– Sao anh Phúc không đưa Mộc Miên theo cùng vậy chị? Em thấy cô ấy rất yêu anh Phúc…

Chị Hợp thì thào bên tai tôi, sắc mặt tối đen sợ sệt:

– Có tin đồn cái thai trong bụng mợ Mộc Miên không phải là của cậu Phúc mà là của ông Tâm! Đêm tân hôn của hai người ấy ông Tâm sai người đem rượu vào phòng để cậu mợ ấy cùng uống, người làm nói là ông Tâm đã lén bỏ thuốc vào đó. Nửa đêm ông ấy vào phòng cậu mợ kiểm tra rồi mãi không thấy ra. Do cậu Phúc luôn bỏ mặc mợ Miên nên mọi người đoán già đoán non cái thai trong bụng cô ấy là của ông Tâm. Có khi chính mợ Miên cũng không biết đâu…

Thì ra lại có chuyện đó… Nghĩ thôi đã cảm thấy ghê tởm lão Tâm, cũng thương hại cho Mộc Miên, rơi vào hoàn cảnh đó… có thế nào cô ta cũng thật tội nghiệp. Có khi nào… vì biết cái thai trong bụng là của lão Tâm nên cô ta cố tình ngã mạnh để sảy thai không? Nhắm mắt lại tôi khẽ rùng mình một lượt, ngày đó Phúc không bóc trần lão Tâm mà để yên mọi chuyện, còn Mộc Miên, cô ta cũng không đủ dũng cảm để bóc trần, trên hết cô ta vẫn muốn làm vợ Phúc. Mọi chuyện xảy ra thế này, cô ta lại không được Phúc yêu thương, kết cục chỉ có thể bị trả về nhà mẹ đẻ mà thôi.

CỐC CỐC CỐC!

Tiếng gõ cửa rất mạnh thể hiện sự tức giận của người bên ngoài. Tôi ngạc nhiên nhìn chị Hợp rồi đứng dậy, bước ra mở cửa.

BỐP!

Một bên má tôi lệch đi trước cái tát nảy lửa của người đàn bà xinh đẹp đang lên cơn điên trước mặt. Bà ta không ai khác chính là bà Trinh mẹ Phúc.

– Con yêu tinh! Tại sao mày lại ở đây hả? Mày còn bám theo thằng Phúc nhà tao đến bao giờ?

Bà ta vẫn giật tóc tôi nhăng nhẳng không buông. Chị Hợp nhanh chóng bước ra can ngăn rồi đứng chắn trước mặt tôi. Tôi không nỡ phản kháng lại bà Trinh, sức khỏe của bà ấy giảm sút đi nhiều từ ngày ông Tiến vào tù, giờ bà ấy chỉ như nhánh củi khô, thực tình không thể nào so sánh với người trẻ như tôi.

– Bà… cô Chi không cố tình hại cậu Phúc đâu!

Hai mắt đỏ vằn long sòng sọc nhìn tôi, bà Trinh rít lên:

– Không cố tình? Mày định lừa trẻ con à? Không phải vì nó ăn cắp tài liệu của Hồng Anh thì thằng Phúc có phải về cái xứ khỉ ho cò gáy đấy một sống hai chết với lão già mất nết đó không? Không phải nó thì còn ai phản bội nhà lão già đó mà nộp súng cho cảnh sát?