Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Chương 4

Nâng cảnh giới!

Nhìn thấy nữ tử thần bí tùy ý năng tu vi cho cha, Dương. Phàm nhất thời vô cùng thèm thuồng.

Hản cũng muốn thử chơi trò nâng cấp này!

Nếu như nữ tử thần bí cũng có thể năng tu vi cho mình, vậy sau này hắn cần gì phải tu luyện nữa chứ?

Sau khi nghe được lời nói của Dương Phàm, tất cả mọi người đều hừng hực nhìn về phía nữ tử thần bí.

Mối quan hệ giữa Dương Phàm và nữ tử thần bí thân thiết đến vậy thì chắc là nàng sẽ không từ chối đâu.

Ngay khi tất cả mọi người muốn chứng kiến kỳ tích xảy ra một lần nữa, nữ tử thần bí lạnh như băng nói: “Ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy?”

Nghe vậy, Dương Phàm lập tức đen mặt, mà mọi người trong Dương gia cũng trở nên trợn mắt há hốc mồm.

Một lát saul

Nữ tử thần bí lại nói: “Cha ngươi tu luyện nhiều năm, nội tình của ông ta thâm hậu, vì vậy ta mới giúp ông ta một tay, còn ngươi mới tu luyện chưa đến hai ngày, chưa học được. cách đi mà đã muốn bay à?"

Nghe vậy, Dương Phàm nhất thời cảm thấy xấu hổ.

Lúc này, Dương Khôn vội vàng nhìn về phía Dương Phàm hỏi: “Phàm, con có thể tu luyện sao?”

Dương Phàm gật đầu nói: “Vâng, không chỉ có thể tu luyện mà con đã là Võ Giả cấp bốn rồi!”

Nghe vậy, Dương Khôn lập tức tươi cười, vui mừng nhướng mày.

Dương Phàm là ràng buộc duy nhất trong cuộc đời này của ông ta, trước kia ông ta luôn không yên lòng, nhưng bây giờ nhìn thấy Dương Phàm có thể tu luyện, nỗi lo lắng trong lòng ông ta cũng biến mất.

Lúc này, Tam trưởng lão của Dương gia đột nhiên hô lên: “Thiếu tộc trưởng quả nhiên là kỳ tài, trời xanh đối xử với Dương gia ta thật tốt.”

Đám người của Dương gia còn lại vừa muốn lên tiếng phụ họa thì đúng lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên khinh thường nói:

“Trời xanh cái rằm!”

Nghe vậy, tất cả người của Dương gia đều hoảng sợ nhìn nữ tử thần bí.

Từ xưa đến nay, phàm là tu sĩ đều sẽ không hồ ngôn loạn ngữ nhục mạ trời xanh, nếu không sẽ gây ra hậu quả khó lường.

Càng là tu sĩ mạnh thì càng dễ nhiễm đạo nhân quả!

Mà nữ tử thần bí trước mắt này lại khinh thường ông trời.

Đúng lúc này, bầu trời Thương Lan giới đột nhiên có mây. đen dày đặc, sấm sét vang dội, những luồng khí tức quỷ dị lặng lẽ xuất hiện.

Một lát sau!

Một đôi mắt to lớn bỗng nhiên che đậy mặt trời xuất hiện trên bầu trời Thương Lan giới, nó mang theo một luồng áp lực hủy diệt nhìn xuống toàn bộ Thương Lan giới.

Đạo Chỉ Nhãn!

Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người trong Dương gia đều run rẩy, sắc mặt xám như tro tàn.

Bấy giờ, trong lòng người của Dương gia đều tức giận mảng nữ tử thần bí.

Bởi vì đây không phải tai họa mà là họa do con người tạo ral

Ngay cả Dương Khôn lúc này cũng thở dài trong lòng nói: “Nữ tử váy vải này dù thực lực có mạnh đến cỡ nào, nhưng thật sự cũng không nên nhục mạ ông trời. Hiện tại Đạo Chi Nhãn đã xuất hiện, hôm nay sợ là sẽ có tai ương ngập đầu!”

Đúng lúc này, nữ tử thần bí chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hư không lạnh lùng nói:

“Cái đồ rác rưởi gì thế?” “Muốn dọa ta à?” “Chết đi cho ta..."

Nói xong, đột nhiên một đạo kiếm quang nhanh chóng bay về phía đôi mắt to lớn trong hư không.

Âm...

Chỉ một kiếm, đôi mắt khổng lồ trên bầu trời Thương Lan giới nổ tung và biến mất.

Ngay lập tức, toàn bộ hư không lại khôi phục như bình thường, bầu trời trở nên trong xanh.

Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây đều rơi vào khϊếp sợ.

Nếu không phải bọn họ tận mắt chứng kiến thì có đánh chết cũng sẽ không có người tin những chuyện như thế này.

Ngay khi mọi người đang ngây người, nữ tử thần bí đột nhiên hừ lạnh nói: “Các ngươi còn không đi, chẳng lế còn muốn ăn chực nữa à?”

Nhìn thấy nữ tử thần bí đuổi người, người của Dương gia lập tức tranh nhau vội vàng rời đi.

Cho dù là Dương Khôn cũng không ngoại lệ. Ngay cả Đạo Chi Nhãn của Thiên Lan giới cũng bị nữ tử thần bí tiêu diệt bằng một kiếm, làm sao bọn họ dám làm trái ý của nàng chứ.

Đợi sau khi mọi người rời đi, nữ tử thần bí trực tiếp tiến vào phòng của Dương Phàm.

Thấy thế, Dương Phàm bất đắc dĩ lắc đầu cũng đi theo vào.

Nữ tử thần bí thản nhiên nói. “Tu luyện kiếm kỹ cho tốt, không được lười biếng đâu đấy”

“Ta đi nghỉ ngơi trước, không có việc gì thì đừng quấy rầy tai”

Nói xong, nữ tử hóa thành một đạo kiếm quang tiến vào trong cơ thể Dương Phàm.

Thấy thế, vẻ mặt Dương Phàm mơ hồ nói. “Sau này người sẽ ở trong cơ thể của ta sao?” Một lúc saul

Dương Phàm tiếp tục bắt đầu tu luyện kiếm kỹ ở trong sân.

Sau khi nhìn thấy sức mạnh của nữ tử thần bí, Dương Phàm cũng có chút hiểu biết chung về sức mạnh của kiếm tu.

Ngay cả Đạo Chi Nhãn của Thương Lan giới cũng không chịu nổi một kiếm của nữ tử thần bí, nếu như hắn có thể tu luyện đến sức mạnh này, thử hỏi lần này còn có ai dám bắt nạt hắn nữa.

Nghĩ vậy, trong lòng Dương Phàm vô cùng hưng phấn.

Kế tiếp, Dương Phàm dành toàn bộ thời gian để tu luyện kiếm kỹ mỗi ngày.

Thời gian trôi qua... Sau ba tháng!

Dương Phàm cũng thuần thục Nhất Kiếm Trảm Sinh Tử. hơn.

Ngày hôm đó, Dương Khôn tươi cười đến đây.

Dương Phàm nghi hoặc nói: “Cha, có việc tìm con sao?”

Dương Khôn mỉm cười gật đầu.

"Việc này ta vốn không muốn nhắc lại, nhưng hôm nay con đã khôi phục thiên phú tu luyện của mình."

"Đã như thế, cũng đến lúc nên thực hiện lời hứa rồi."

Nghe thấy cha mình nói như thế, Dương Phàm không hiểu ra làm sao.

Dương Khôn cười nói.

"Phàm, con còn có một người vợ được hứa hôn lúc còn trong bụng mẹ đang chờ chúng ta đi cầu hôn đấy."

"Mấy năm nay con không thể tu luyện nên cha không đề cập đến chuyện này một chữ”

“Nhưng giờ con đã khôi phục thiên phú tu luyện, vậy chúng †a cũng nên tới cửa hỏi thăm rồi."

Nghe vậy, hai mắt của Dương Phàm trợn tròn, đầu óc. trống rỗng.

Hắn hỏi với vẻ mặt bối rối: “Cha, sao con không biết chuyện này?” Dương Khôn cười nói.

"Việc này chính là ông nội con hứa hôn từ lúc con còn trong bụng mẹ, lúc đó con đã ra đời đâu."

Hứa hôn lúc còn trong bụng mẹt! Nghe vậy, cuối cùng Dương Phàm cũng hiểu ra.

Dương Phàm nhíu mày nói: “Cha định xử lý việc này như thế nào?”

Dương Khôn nói: “Ông nội con hứa hôn với Nam Cung gia tiếng tăm lừng lẫy ở Nam Vực”

Nghe vậy, Dương Phàm đột nhiên kêu lên:

“Là Nam Cung gia, một trong tứ đại gia tộc của Nam Vực sao?”

Dương Khôn gật đầu cười nói. “Đúng thết”

"Về cơ bản Nam Cung gia nổi tiếng khắp toàn bộ Nam Vực."

"Nếu như Dương gia chúng ta có thể kết làm thông gia với Nam Cung gia, vậy bất kể là đối với gia tộc hay là đối với con đều sẽ có được lợi ích không thể tưởng tượng được."

Dương Khôn vừa nói xong, trong tay ông ta đã xuất hiện một tờ hôn thư!

Dương Phàm nhìn thoáng qua hôn thư, trong miệng nhẹ giọng nói.

“Nam Cung Tuyết!”

Trên tờ hôn thư kia rõ ràng viết tên Dương Phàm và Nam Cung Tuyết, dường như tên của bọn họ cũng đã được đặt từ lúc hứa hôn từ trong bụng mẹ.

Lúc này Dương Khôn lại nói:

"Nam Cung Tuyết chính là con gái của tộc trưởng Nam Cung Chấn của Nam Cung gia bây giờ, hơn nữa vì Nam Cung Tuyết có thiên phú hơn người nên đã được đưa vào Thanh Vân tông tu luyện."

Thanh Vân tông!

Đây là đại tông môn xưng bá toàn bộ Nam Vực, hễ là ai có thể tiến vào Thanh Vân tông đều là hạng người có tư chất nổi bật.

Thực lực của tông chủ Thanh Vân tông đã cao tới Võ Hoàng cấp sáu, cho dù phóng tầm mắt toàn bộ Nam Vực cũng khó tìm được đối thủ.

Bởi vậy, ở Nam Vực chỉ cần dựa vào thân phận đệ tử Thanh Vân tông là có thể nghênh ngang đi lại.

Chính bởi vì như thế nên chỉ cần có thể tiến vào Thanh Vân tông là có thể một bước lên mây.

Nghe thấy lời của cha, trên mặt Dương Phàm lộ ra một nụ cười khổ.

Không thể tưởng tượng được người vợ hứa hôn từ trong bụng mẹ của hắn lại có tư chất hơn người như thế, nhưng mà trong lòng Dương Phàm lại có hơi lo lắng.

Nam Cung Tuyết chính là người phụ nữ kiêu ngạo ngồi tít trên cao, mà Dương Phàm hắn lại có thanh danh hỗn độn mười năm phế vật.

Chênh lệch giữa hai người không thể nói là không lớn!

Ông nội đã mất, hiện giờ cũng chỉ còn lại có một tờ hôn thư.

Điều này thật sự có thể ràng buộc Nam Cung Tuyết gả cho Dương gia sao?

Dương Khôn dường như nhìn thấy sự nghỉ ngờ trong lòng Dương Phàm, ông ta cười nói:

“Con không cần lo lắng, việc này có thành hay không cũng không quan trọng.”

“Quan trọng là chúng ta phải đi kết thúc chuyện năm đói”

Nghe vậy, Dương Phàm lập tức thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ sợ cha vì chuyện này mà nóng ruột nóng gan, luôn canh cánh trong lòng.

Phải biết răng Dương gia chỉ là một gia tộc, làm sao có thể trở thành thông gia với Nam Cung gia một trong tứ đại gia tộc của Nam Vực được chứ?

Dương Phàm nói. "Vậy con sẽ cùng cha đi tới Nam Cung gia, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, tóm lại sẽ thực hiện hứa hẹn năm đó của ông n

Dương Khôn vỗ vỗ vai Dương Phàm nói.

“Thế thì tốt, vậy ngày mai chúng ta sẽ đến Nam Cung gia!”