03. “Đêm nay sẽ là một ngày dài.”
Nhìn đám đông xung quanh, Phong Nguyệt cố gắng giữ bình tĩnh, cầm điện thoại gọi thêm vài cuộc cho Vương Nhi, nhưng không hiểu sao cô không bắt máy, đến tin nhắn gửi đi cũng không trả lời.
Tử Thuần chạy đi tìm người đã được một lúc, Phong Nguyệt đứng ở địa điểm cũ đợi tin tức từ anh. Lúc Tử Thuần trở về, trên gương mặt nặng nề không có lấy một nụ cười, anh nhìn Phong Nguyệt rồi lắc đầu thở dài.
“Chỗ này đông người quá, không biết cô ấy đã chạy đến nơi nào tham chơi rồi.” Tử Thuần xem thời gian trên điện thoại, hiện tại là mười một giờ đêm. Lúc nãy anh đã hỏi thăm nhân viên làm việc ở đây, khu vui chơi này mở cửa kinh doanh suốt 24 tiếng đồng hồ vào cuối tuần Chủ nhật.
Phong Nguyệt gửi thêm tin nhắn mới cho Vương Nhi, cô trầm mặc nhìn xung quanh, đứng chờ mãi ở đây cũng không phải cách.
Sau khi bàn bạc, hai người quyết định cùng nhau đi tìm người, vừa đảm bảo được an toàn vừa có thể hỗ trợ nhau nếu cần thiết, dù sao Phong Nguyệt cũng là thiếu nữ chân yếu tay mềm, Tử Thuần không yên tâm để cô đi đâu một mình.
Họ tìm Vương Nhi ở từng ngõ ngách trong khu vui chơi, những nơi như khu trò chơi, bể bơi lớn, rạp chiếu phim cũng kiên quyết không bỏ sót, kết quả vẫn là không tìm thấy người.
Mang theo một chút hy vọng, Phong Nguyệt đến chỗ nhân viên phát tờ rơi quảng cáo để hỏi thăm tin tức.
Nữ nhân viên trẻ mặc chiếc váy đỏ bó sát, dùng ánh mắt đánh giá hai người, hỏi một câu kỳ lạ: “Hai người có quan hệ thế nào với cô gái đi lạc đó?”
Tử Thuần hơi nhăn mày trước câu hỏi đột ngột này nhưng theo phép lịch sự anh vẫn trả lời đối phương: “Tôi là bạn trai của cô ấy.”
Phong Nguyệt không nghĩ nhiều, thành thật nói: “Tôi là bạn thân của cô ấy.”
Nữ nhân viên khẽ “à” lên một tiếng, trong ánh mắt lóe lên thứ cảm xúc khó hiểu.
“Có ảnh chụp của cô gái đó không?”
Phong Nguyệt vội mở điện thoại, đưa cô ấy xem tấm ảnh chụp chung giữa mình và Vương Nhi.
Cô gái mặc đầm hoa, tóc xoăn màu hạt dẻ, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to sáng ngời.
Nữ nhân viên nhìn chăm chú vào bức ảnh với vẻ mặt đầy trầm ngâm, như thể đang cố gắng nhớ lại điều gì đó.
Vài giây sau, cô ấy chạm ngón tay vào màn hình, cười khẽ một tiếng: “À, khi nãy tôi đã thấy cô gái này.”
“Chị đã thấy bạn gái của tôi sao? Cô ấy đi về hướng nào vậy?” Tử Thuần nôn nóng hỏi.
Phong Nguyệt nhìn xuống mũi giày cao gót của mình, bàn tay nắm chặt điện thoại.
“Nhìn theo hướng đi thì tôi đoán là cô ấy muốn đến Vườn Hoa Cấm.”
“Vườn Hoa Cấm? Đó là chỗ nào?” Phong Nguyệt tò mò, cứ cảm thấy cái tên này là lạ.
Nữ nhân viên tiếp tục phát tờ rơi, không để ý đến hai người nữa.
Tử Thuần không còn tâm trí nào để chú ý mấy vấn đề này, sau khi hỏi đối phương hướng đi cụ thể đến Vườn Hoa Cấm, anh liền gấp rút quay người rời đi, không kịp thắc mắc đó là nơi như thế nào.
Phong Nguyệt cuống quýt đuổi theo sau.
Phát xong tờ rơi cuối cùng hôm nay, nữ nhân viên cởi ra đôi giày cao gót màu tím, treo trên đầu ngón tay. Cô ấy thong thả bước đi, dáng người thon thả lả lướt, bàn chân trần trắng như ngọc giẫm lên nền gạch lạnh lẽo.
Ánh đèn trong khu vui chơi vẫn đang sáng rực, người qua kẻ lại, tiếng nói cười rộn ràng, âm thanh réo rắt vang vọng.
“Đêm nay sẽ là một ngày dài.”