Chiếm Lấy Trái Tim Em

Chương 2

02. Phong Nguyệt nhanh chóng rủ mắt, gò má nóng hổi

Đúng như lời của Vương Nhi, khu vui chơi này rất rộng lớn, chỉ nhìn qua công trình kiến trúc thôi cũng đủ biết đây là một nơi cao cấp sang trọng, để mua được vé vào cổng chắc chắn số tiền phải bỏ ra không hề ít.

Phong Nguyệt nhìn đôi tình nhân đang thân mật khoác tay nhau nói chuyện, cảm thấy bản thân mình giống hệt kẻ kỳ đà cản mũi.

Cô quay người muốn rời đi thì bị Vương Nhi kéo tay giữ lại.

“Chúng ta đã hứa với nhau là sẽ vào trong đó chơi rồi mà! Tớ khó khăn lắm mới kiếm được vé đó!”

Trước vẻ mặt nũng nịu ấy, Phong Nguyệt không còn cách nào đành phải thở dài đi theo. Tử Thuần đi bên cạnh cũng rất bất đắc dĩ, bản thân anh không có nhiều hứng thú với mấy chỗ vui chơi giống như trẻ con này, hơn nữa còn là đi cùng hai cô gái, bầu không khí thật sự rất ngượng ngùng, chỉ có Vương Nhi vô tư vô lo là không nhận ra.

Ba người cầm theo vé vào trong khu vui chơi, Vương Nhi là nhiệt tình nhất, chạy nhảy khắp nơi, trông thấy trò gì lạ cũng muốn thử. Phong Nguyệt và Tử Thuần chỉ im lặng đi theo sau.

Suốt bảy tiếng đồng hồ, họ đã đi xem gần hết từng nơi ở đây.

Khách đến tham quan mỗi lúc một đông hơn, chẳng mấy chốc đã làm chật kín đường.

Vương Nhi dù đã tung tăng cả nửa ngày nhưng thể lực vẫn còn rất tốt, trông dáng vẻ rạng rỡ ấy rõ là cô nàng không có dấu hiệu muốn ngồi nghỉ một chút.

Phong Nguyệt không thể thắng nổi cô về việc giữ sức, lúc này đã mệt đến rã rời tay chân, mặt mày đỏ lên trước ánh nắng chói mắt buổi trưa. Chưa kể, tiếng ồn xung quanh làm cô rất khó chịu, cảm giác như muốn nghẹt thở.

Tử Thuần cũng mệt đến mức phải cúi người thở dốc, mồ hôi làm ướt đầu tóc và cổ áo thun, nhưng vì thường tập luyện thể hình và tham gia vận động thể thao nên tình trạng của anh không đuối sức nhiều như Phong Nguyệt.

Tử Thuần ghé vào quầy hàng, mua hai chai nước khoáng, một lon nước ngọt ướp lạnh. Nước khoáng là cho anh và Phong Nguyệt, còn nước ngọt là cho Vương Nhi.

Phong Nguyệt nhận nước từ anh, do đứng ở khoảng cách khá gần, mùi hương thanh mát trên cơ thể đối phương liền xộc vào mũi cô, trộn lẫn vị mồ hôi và nắng cháy.

Cô ngượng ngùng quay mặt đi, giả vờ như đang nhìn nơi khác. Tử Thuần vô ý trông thấy vành tai phía sau và cần cổ thon gầy của Phong Nguyệt hơi ửng lên màu đỏ nhạt, anh nghĩ chắc do trời nóng nên thế.

Phong Nguyệt vặn mở nắp chai nước khoáng, ánh mắt lơ đãng chợt thấy một màn. Tử Thuần ngửa đầu uống nước, cần cổ gầy gợi cảm, yếu hầu bên dưới khẽ nhô lên, làn da màu nâu đồng mạnh mẽ rắn chắc, giọt nước từ khóe môi nhẹ nhàng trượt xuống l*иg ngực.

Phong Nguyệt nhanh chóng rủ mắt, gò má nóng hổi.

Đến chiều, họ về lại khách sạn ở khu vui chơi, bên trong đầy đủ tiện nghi cần thiết, nhân viên phục vụ rất tận tình, không thua kém dịch vụ cao cấp của khách sạn năm sao.

Sau khi dùng xong bữa tối, Vương Nhi lại kéo hai người đi xem các tiết mục biểu diễn giải trí.

Vương Nhi rất phấn khích, chạy một mạch về phía trước, Tử Thuần dịu dàng dặn dò cô là đừng đi quá nhanh, coi chừng lạc mất, Phong Nguyệt cũng lo lắng nhìn theo. Vương Nhi nghiêng đầu cười tươi, hò hét vui vẻ cùng mọi người, hoàn toàn không để tâm đến những lời này.

Khung cảnh vào buổi tối rất sôi nổi náo nhiệt, trò chơi cũng nhiều hơn, khách vào khu vui chơi giăng kín khắp con đường, đông hơn cả lúc trưa.

Một tiếng sau đó, hai người lạc mất Vương Nhi.