"Tan ca rồi, hầy... lại một ngày trôi qua thật mau. Có lẽ lựa chọn rời quê lên thành phố của mình ban đầu là sai chăng?"
Trần Hạo Nhiên nghĩ ngợi linh tinh một hồi liền lắc đầu phủ nhận, anh cởi bỏ đồng phục cửa hàng tiện lợi. Khoác chiếc áo phao lên, thời tiết Hà Nội vào mùa đông se se lạnh. Anh chà sát hai tay hà hơi vì quá buốt, trong tài khoản ngân hàng không còn quá dư giả để bản thân mua một chiếc găng tay.
Nghĩ đến chi phí sinh hoạt để sống thôi đã đủ làm anh phân vân. Tiền đền hợp đồng từ ba năm trước đã làm anh trắng túi rồi, chẳng ai ngờ một thần tượng từng đủ ăn đủ mặc từng được người hâm mộ ủng hộ rất nhiệt tình. Tất cả đều thành bọt nước tan vào trong hư vô, mọi người mọi thứ đồng loạt quay lưng với anh.
Ting! Ting!
Thấy điện thoại rung lên liên tục trong túi áo, anh cho tay vào trong lấy ra kiểm tra.
[Hạo Nhiên năm nay con có về quê ăn tết không? Cuộc sống của con dạo này ra sao rồi? Con đã ăn gì chưa? Với con ăn có đầy đủ không đó! Công việc vẫn ổn định chứ?]
Anh nhìn màn hình điện thoại, thấy tin nhắn hỏi thăm của mẹ nhảy lên liên tiếp. Trần Hạo Nhiên khẽ cười, anh liền sốc lại tinh thần mệt mỏi của mình, nhắn lại:
[Năm nay con cũng chưa biết có về được hay không. Dạo này con vẫn sống khỏe lắm mẹ ơi, ngày vẫn ba bữa đều như vắt chanh. Chắc chốc nữa con sẽ mua con vịt nướng về ăn với cả công việc của con vẫn ổn định lắm mẹ ạ. Quản lý với mọi người đều rất tốt với con, họ hay nói con ngốc dù con hơi ngốc thật.]
[Mẹ biết rồi... nhưng nếu con thấy trên đấy không ổn quá thì con về quê bán đậu hũ với mẹ, mày còn sợ người mẹ già này không nuôi nổi mày sao!?]
Trần Hạo Nhiên đọc xong dòng tin nhắn cuối, vì không muốn mẹ lo lắng. Anh ngập ngừng viết lại xóa, cuối cùng chỉ gửi cái sticker con mèo ôm trái tim với hồi đáp:
[Vâng con biết rồi. Mẹ cứ yên tâm, con trai mẹ lớn bằng này rồi mẹ sợ con không lo được cuộc sống hử? Con chỉ nhớ món thịt kho trứng mẹ làm thôi! Chứ con chẳng thiếu thốn gì quá đâu.]
[Cái thằng này, nhớ món mẹ nầu thì tết phải về chứ. Ở nhà có mỗi đứa con trai, chỉ ước nó kiếm được vợ sinh cháu cho bà già này đỡ buồn thì tốt quá.]
Trần Hạo Nhiên thả sticker con mèo cười nhe răng, anh hỏi han mẹ vài câu nữa bèn cất điện thoại.
"Cố lên Nhiên ơi! Khoản nợ hợp đồng cũng trả xong rồi, mình bắt đầu lại là được mà. Dù không biết bằng cách nào..." - Anh tự vỗ má động viên bản thân, tự nhủ với lòng không được bỏ cuộc. Gia đình còn mỗi mẹ, cha thì từ hồi nɠɵạı ŧìиɧ đến giờ biệt tăm nên anh còn chả biết mặt mũi ông như nào.
Anh ngoài đam mê ca hát ra cũng chẳng quan tâm người cha này lắm, may mắn với thiên phú nở rộ từ thuở bé. Đến khi bản thân lên cấp 2, anh được đài truyền hình âm nhạc để ý. Họ gọi điện chào kéo các kiểu mời anh lên đây thực tập, lúc đầu mẹ anh nhất quyết phản đối vì bà hiểu lòng người với xã hội vận hành như thế nào.
Trong nhà có mỗi người con trai, nhỡ đâu anh xảy ra chuyện gì thì tim bà không chịu nổi. Nhưng ý chí thêm đam mê cháy bóng, anh vẫn tìm được cách thuyết phục bà.
°°°
"Nhiên đến rồi à em, sao hôm nay đi muộn thế?" - Người đàn ông trung niên, đầu đội mũ bảo hiểm cổng trường, thân khoác chiếc áo gile bảo hộ lao động từ xa chạy đến khoác vai anh.
"Anh Thành đến sớm vậy ạ... Em vừa tan ca ở cửa hàng, với tiện đường ghé qua mua bánh mì để tí xong việc ăn." - Nói xong, anh giơ túi bánh mì trứng lá ngải lên.
"Mày ăn ít vậy ngất ra đấy thì sao?"
"Ha ha ha, em không ngất được đâu anh ơi. Vẫn đủ sức làm tốt việc nhé." - Hai anh em thân thiết nói đùa xong, anh liếc qua hai chiếc xe tải chở bao xi măng, hỏi: - "Tối nay chỉ có ngần nay xe thôi hả anh Thành?"
"Ừ, nay chỉ có vậy thôi. Chuyến này là chuyến cuối rồi, số lượng đủ cho đợt thầu lần này rồi. Hay chú em còn chê ít?" - Thành cười ha hả, trêu cậu em hơi ngố một câu.
"Ha ha... không có đâu nha anh."
"Thôi, anh ra kêu mọi người xếp hàng điểm danh. Chú em mặc đồ bảo hộ rồi cũng ra đi nhé."