Hii các bạn độc giả, mình là Cẩm Y đây. Mình cũng không nghĩ có ngày mình viết lách trở lại, hmm nói sao nhỉ? Chắc do thấy chán quá chăng? Vì một vài việc không được lành lên mình cũng dừng viết hơn ba năm rồi, nay mình trở lại với bộ đầu tay của năm nha.
Bối cảnh thì tất nhiên là Việt Nam rồi, nhưng tất cả sự việc chỉ là sản phẩn của trí tưởng tượng thôi hen, mà biết đâu nó là sự thật nhỉ? "Cười nhếch mỏ"
Tất nhiên là là không phải thật rồi~ Mọi người đang nghĩ gì không biết nữa hì hì. Thôi không trêu mọi người nữa, tất cả cùng mình đón xem Trần Hạo Nhiên va vấp bươn trải trở lại với đam mê ca hát của anh ấy như nào nhé~
_____________________
"Liệu rằng mọi chuyện kết thúc sau lời nói dối đầu môi, anh vẫn không sao mà. Chỉ là có lẽ hai ta dừng lại ở đây! Một câu chuyện tình yêu tan vỡ không ai biết ngoài ta..." - Trên ánh đèn sân khấu lập lòe, một chàng trai ngoài hai mươi tuổi cầm chặt mic nén từng câu ca bóp nghẹt từng hơi thở.
"Hạo Nhiên! Hạo Nhiên! Chúng em yêu anh!!!"
Khán giả điên cuồng reo hò hòa ca với anh, trong lòng một vài fan nữ tiếc đứt ruột vì không tìm được cơ hội nhảy lên ôm lấy anh.
Ánh mắt buồn phảng phất, cùng hàng lông mày thanh tú theo gương mặt cúi thấp xuống của anh làm họ chỉ muốn yêu thương lấy thần tượng ngay lập tức.
Sau một hồi đến đoạn điệp khúc là một cú hích chạm đáy tim của những người mang trong mình mối tình tan vỡ.
"Thà rằng em rời đi nói câu chia tay, cứ im lặng kết thúc như thế? Làm anh không biết lên đi tiếp hay dừng lại, mình anh ôm bản thân trong quá khứ..."
Lời hát này đánh sâu vào kết thúc mập mờ, trên hàng mi anh li ti những giọt nước mắt rơi xuống. Trần Hạo Nhiên cầm mic run rẩy, có lẽ vì quá nhập tâm vào câu chuyện tình yêu kia.
Từng hàng nước mắt rơi nhiều hơn, anh dùng mu bàn tay lau nhẹ qua để tiếp tục hát. Hành động của anh vô tình làm trái tim của khán giả nhói một nhịp, họ hòa ca hăng say hơn như muốn truyền đạt hơi ấm của mình đến anh.
"Anh không cô đơn đâu Hạo Nhiên! Anh còn chúng em mà! Ngọc Trai sẽ luôn đồng hành cùng anh trên bất kể chặng đường!" - Một fan nam đứng hàng ghế đầu gào lên, cậu biết anh kể từ khi Space Dream chỉ mới là một nhóm nhỏ có hai thành viên. Trong một lần đi sự kiện ngang qua ba năm về trước, cậu thấy một chàng trai nhuộm tóc xanh trầm không ngừng hát với ánh mắt cháy bỏng dù show chỉ có hai mươi người.
Nhiệt huyết của Trần Hạo Nhiên đã thu hút cậu, chẳng biết từ bao giờ cậu đã trở thành chủ của fanpage và dõi theo từng chặng đường của anh.
Họ được gọi là ngọc trai, đơn giản ấn tượng ban đầu của họ về anh là biển. Năng lượng cuồn cuộn, dâng trao đôi khi trầm lặng sâu lắng qua từng bài hát.
Nhìn anh cháy hết mình chuẩn bị cho buổi debut sắp tới, ai ai cũng vui mừng giơ cao bảng tên thần tượng của mình.
"Và đây là Trần Hạo Nhiên của nhóm Space Dream, cảm ơn anh vì tiết mục đơn ca vừa rồi." - Người dẫn chương trình bước lên sân khấu, khóe miệng cười mỉm liếc qua khán giả một vòng.
"Cảm ơn tất cả mọi người có mặt ở show mùa hè vui vẻ ngày hôm nay ạ!"
Người dẫn chương trình vừa dứt lời, anh từ từ thở lấy hơi chỉnh lại áo cúi đầu, tay cầm mic nói: - "Cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn các Ngọc Trai đã đồng hành cùng Nhiên đến tận bây giờ. Nhờ mọi người mà ước mơ của mình càng trở lên chắc chắn hơn, từ một người bình thường không ai biết tới đến tận bây giờ có hàng trăm, hàng chục nghìn khán giả lắng nghe Nhiên hát. Nhiên cảm thấy rất hạnh phúc."
"Trần Hạo Nhiên! Trần Hạo Nhiên! Trần Hạo Nhiên!"
Anh vui sướиɠ, người thêm cúi sâu để che đi khóe mắt cay cay trước những tiếng reo hò ủng hộ.
•••
"Trần Hạo Nhiên! Cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Lại ngủ gật trong giờ làm việc à!"
"Dạ dạ. Em dậy rồi đây." - Anh bị tiếng quát của quản lý làm giật mình ngồi bật dậy, tay trái lau nước miếng, miệng lẩm bẩm: - "Mình lại mơ thấy chuyện cũ nữa rồi."
"Trần Hạo Nhiên..." - Lão quản lý gằn từng chữ, nhìn anh chằm chằm lớn tiếng nói: - "Nếu không phải cậu có mỗi cái mặt đẹp thu hút được khách, tăng thêm doanh thu cho cửa hàng. Thì với cái học vấn kém cỏi thêm vụ bê bối kia, ngoài cửa hàng này ra, có nơi nào muốn nhận cậu không? Cậu còn không biết ơn! Sơ sẩy ra cậu chỉ có ngủ gật, lười biếng! Cậu có còn muốn làm công việc này nữa không đây? Hay nghỉ hẳn đi nhé!"
"Dạ em xin lỗi quản lý, qua em làm thêm giờ về ngủ hơi muộn chút. Nên nay em vẫn còn hơi mệt nên lỡ ngủ gật không biết ạ."
"Cậu còn bao biện! Chẳng lẽ mỗi cậu mới biết mệt, tôi không phải con người nên không biết mệt?"
Anh nghe vậy lòng hơi chững lại, miệng mắp máy không biết đáp lại sao thì lão quản lý đã chốt hạ: - "Làm được thì làm, không làm được thì nghỉ!"
Nói xong lão liền quay mặt rời đi, trong bụng hả hê như mới xả được căng thẳng.