Bé Hồ Ly Trữ Kho Lương

Chương 24

Hắn nghiến răng: "Sao cậu không tìm tôi bảo vệ?"

Biểu cảm của hắn hung dữ đến mức nào thì giọng điệu nói chuyện lại chua chát đến mức đó. Tưởng Tịch cũng không biết bản thân bị làm sao, vốn chỉ thấy muốn trêu chọc nhóc hồ ly ngốc nghếch này, cơ bản không để tâm. Song khi thấy cậu từ chối hắn nhưng lại luôn chạy đến gần người khác, trong lòng lại có một cơn tức giận không thể trút ra được.

Thậm chí còn ức chế hơn cả việc hắn thua trong trận chiến.

Đồ Sơn Đình không hiểu tình yêu, nhưng cậu vẫn biết từ dâʍ ɭσạи không tốt, nghe vậy cậu ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tưởng Tịch, vì tức giận mà làn da trắng nõn ửng hồng.

Chẳng qua đôi mắt của nhóc hồ ly quá quyến rũ, khi trừng mắt cũng giống như chứa một vũng nước, có một chút hương vị ngây thơ.

Tưởng Tịch bị cậu nhìn đến mức tê liệt đầu ngón tay, máu dồn lên não, chỉ hận hiện tại họ đang ở trong phó bản của bãi săn, nếu không hắn nhất định sẽ bế nhóc hồ ly về phòng ngủ của mình, liên tục gọi cậu là tiểu tổ tông để dỗ dành.

Tiểu bá vương của quỷ tông thực sự không có kinh nghiệm dỗ dành người khác, chỉ biết đi theo con đường sáo rỗng này.

Mặc dù hắn đã lớn như vậy nhưng chưa từng cúi đầu trước ai, có điều khi nghĩ đến đối tượng là nhóc hồ ly đáng yêu thì có vẻ như có thể chấp nhận được.

"Tôi... Nói sai cũng không được sao?" Giọng Tưởng Tịch vô thức hạ thấp, khóe mắt hơi rủ xuống, khi không tỏ ra dữ dằn và thiếu kiên nhẫn thì trông giống như một chú chó lớn ngoan ngoãn.

Đồ Sơn Đình không ngờ hắn lại xin lỗi, vô cùng sửng sốt, những người chơi khác đang ôm ý nghĩ tự bảo vệ mình hoặc âm thầm xem kịch thì cũng ngừng động tác trên tay lại, năm đôi mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Tưởng Tịch.

Tưởng Tịch bị họ nhìn đến mức mặt nóng lên, biểu cảm lại trở nên dữ tợn: "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy trai đẹp bao giờ à."

Năm người kia: ⊙_⊙

Nửa sau bữa trưa kết thúc trong bầu không khí kỳ lạ.

Sau khi hệ thống tuyên bố thời gian dùng bữa kết thúc thì Đồ Sơn Đình lập tức đẩy đĩa ra, đứng dậy chạy nhanh về phía cầu thang. Chỉ là cậu ngồi ở cuối bàn dài, mới đi được nửa đường, Tưởng Tịch đã vòng qua từ phía bên kia.

Tưởng Tịch đến là để xin lỗi, nhưng hắn cũng không có kinh nghiệm gì, sau khi chặn người lại, ngược lại còn bóp cằm Đồ Sơn Đình, cau mày hỏi: "Cậu giận rồi sao?"

Đồ Sơn Đình tức chết đi được vì hắn cứ động tay động chân với mình.

Cậu tức giận đẩy tay Tưởng Tịch ra, rồi lùi lại vài bước, cảnh giác hỏi: "Anh muốn làm gì?"

Sự cự tuyệt trên mặt nhóc hồ ly quá rõ ràng, Tưởng Tịch cứng đờ, cau mày chặt hơn: "Cậu sợ tôi?"

Đồ Sơn Đình liếc mắt nhìn Lâm Quân Trạch đang đứng đợi mình ở cửa cầu thang, cũng không quan tâm đến người đàn ông “kỳ lạ” trước mặt này, vòng qua hắn chạy về phía bên đó.

Tưởng Tịch vô thức muốn chặn lại, nhưng khi chạm vào cánh tay của nhóc hồ ly thì dừng lại, chỉ dùng ánh mắt dõi theo cậu cho đến khi cậu gặp Lâm Quân Trạch, sắc mặt lại âm u.

Hắn có chút không rõ về người đàn ông đó, nhưng điều đó không cản trở hắn muốn gϊếŧ người.

Phòng của Lâm Quân Trạch và phòng của Tô Túc đối diện nhau, Đồ Sơn Đình đi theo Lâm Quân Trạch về thì luôn không nhịn được nhìn về phía cửa phòng Tô Túc.

Cậu vẫn không dám tin Tô Túc đã bị loại.

[Thật đáng tiếc.] Đồ Sơn Đình đi theo sau Lâm Quân Trạch, lén dùng tay xoa bụng, trong đầu nói với hệ thống: [Lần trước tao còn chưa ăn no.]

Mặc dù Lâm Quân Trạch rất thơm, nhưng Tô Túc sẽ chủ động cho cậu ăn linh khí. Một người phải ăn vụng, một người cho ăn, nếu thực sự phải lựa chọn thì nhóc hồ ly thích người sau hơn.

0146: [.]

Đi đến cửa, Đồ Sơn Đình dựa vào tường chờ mở cửa thì nghe thấy sau lưng có tiếng mở cửa, cậu nghi hoặc quay đầu lại, người đàn ông bước ra từ căn phòng đã bị loại của Tô Túc là người cao ráo, khuôn mặt thanh tú, chẳng qua ánh mắt quá lạnh lùng, nhìn rất khó gần.

Hừ, chính là người đàn ông đã gọi cậu là "hồ ly dơ bẩn."

Mặt Đồ Sơn Đình lập tức trùng xuống, cậu mím môi tức giận quay mặt đi, dùng gáy đối mặt với người đó.

Tiết Thanh Đàm đứng ở cửa, không chút biểu cảm nhìn gáy của nhóc hồ ly.

Lâm Quân Trạch vừa mở cửa, nhóc hồ ly đã nắm lấy cánh tay anh, cúi đầu chui qua khe cửa đang mở, anh nhìn thiếu niên "khẩn thiết" thì nhướng mày.

Người đàn ông bị phớt lờ sau lưng kiềm chế gõ hai tiếng vào tấm cửa để nhắc nhở sự tồn tại của mình, Lâm Quân Trạch lúc này mới thong thả quay người, hai người họ một lạnh một ấm, nhưng giống như mũi kim và ngọn lúa, không ai chịu nhường ai.