Cuộc tàn sát dường như chỉ xảy ra về ban đêm, sau khi trời sáng, biệt thự lại bắt đầu ngụy trang dáng vẻ bình lặng.
Đồ Sơn Đình tắm xong thay một bộ áo choàng tắm mới, cậu không dám về phòng của mình, dứt khoát chạy đến phòng Tô Túc tìm người. Có điều Tô Túc lại không có ở đó.
Cậu có chút thất vọng đi ra khỏi phòng thì đúng lúc nhìn thấy cánh cửa đối diện mở ra.
Là người chơi tiên tông cực kỳ thơm kia.
Cả đêm lo lắng sợ hãi khiến bụng Đồ Sơn Đình réo ùng ục, cậu nhìn người đối diện, không nhịn được liếʍ môi, ánh mắt khao khát không hề che giấu.
Lâm Quân Trạch vừa mở cửa đã nhìn thấy một nhóc hồ ly tinh thơm phức nhìn chằm chằm mình, tóc ướt nhẹp, mặt hồng hào, eo thon chân trần, đôi mắt long lanh như đang câu dẫn.
Anh nhướng mày, nụ cười ôn hòa: "Tối qua nghỉ ngơi có tốt không?"
"Không tốt." Đồ Sơn Đình quên bẵng chuyện đi tìm Tô Túc, cậu đi đến bên Lâm Quân Trạch, lén hít hà linh khí trên người anh, nhắc đến tối qua còn có chút ấm ức: "Gặp phải người xấu."
Đuôi nhóc hồ ly của nhóc hồ ly chui ra cọ cọ vào bắp chân Lâm Quân Trạch, Lâm Quân Trạch liếc xuống, lại ngẩng đầu nhìn Đồ Sơn Đình nhưng thiếu niên dường như không phát hiện ra đuôi mình đang làm gì, vẫn đang tố cáo sự việc xảy ra tối qua.
Cậu bỏ qua đoạn của thiếu niên, chỉ hận không thể công bố tội ác của Tưởng Tịch cho mọi người biết.
Lâm Quân Trạch kiên nhẫn lắng nghe, sau đó lên tiếng an ủi: "Đừng sợ, lần sau gặp chuyện như vậy có thể đến tìm tôi."
Đồ Sơn Đình đảo mắt một vòng, chút ấm ức đó biến mất sạch sẽ, trên mặt chỉ còn lại sự xảo quyệt: "Vậy thì tối nay tôi có thể ngủ với anh không?"
Rõ ràng biết nhóc hồ ly không có ý gì khác, song Lâm Quân Trạch vẫn hơi ngẩn người rồi mới nhẹ nhàng gật đầu: "Được."
"Toẹt zời ông mặt trời." Đồ Sơn Đình không nhịn được chia sẻ niềm vui với 0146: [Anh ta thực sự là một chú thỏ rất thơm, tối nay lại có thể ăn vụng thêm mấy ngụm rồi.]
0146: [.]
Không kiếm được điểm thì ra khỏi phó bản sẽ bị đói bụng đó, hồ ly ngốc.
Vẫn là chiếc bàn dài bằng gỗ mun, sau một đêm nữa trôi qua, số lượng ghế trống lại tăng mạnh.
Đồ Sơn Đình ngồi vào chỗ của mình, bên cạnh cậu hiện tại chỉ có một mình cậu, đối diện là Tưởng Tịch và người đàn ông lạnh lùng kia. Ánh nhìn chăm chút không mấy thiện chí của bọn họ khiến chút vui mừng trong lòng cậu biến mất, bắt đầu cảm thấy bất an.
Cậu không nhịn được liếc trộm ghế bên cạnh, trong đầu nhỏ giọng nói với 0146: [Tại sao Tô Túc vẫn chưa đến?]
Mặc dù Tô Túc cũng là dị tộc nhưng sau khi vào phó bản Tô Túc vẫn luôn chăm sóc cậu, còn chủ động cho cậu linh khí, trong số những người chơi còn lại, cậu muốn được gặp Tô Túc hơn.
Nó sẽ khiến cậu có chút cảm giác an toàn.
0146 im lặng một lúc mới trả lời: [Những người chơi chưa bị loại bỏ đều ở đây rồi.]
Đồ Sơn Đình ngạc nhiên ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ của nhóc hồ ly mở to, tin tức này như sét đánh ngang tai.
Có năm người ngồi đối diện, Tưởng Tịch vẫn ngồi đối diện chéo với Đồ Sơn Đình. Hai lần dùng bữa trước, người đàn ông cáu kỉnh và vô lễ kia lần này có thể gọi là thanh lịch, anh ta cầm dao nĩa kiên nhẫn và cẩn thận cắt miếng bít tết trong đĩa thành những miếng nhỏ vừa ăn, rõ ràng vẫn luôn cúi đầu, chỉ là trên đỉnh đầu giống như có mắt vậy, khi nhóc hồ ly ngẩng đầu hoảng sợ, anh ta khẽ cười, chậm rãi nói: "Nhóc hồ ly không ai quản thật đáng thương."
Anh ta cắt xong miếng bít tết, ngón trỏ khẽ đẩy nhẹ mép đĩa, chiếc đĩa sứ trắng trượt đến trước mặt Đồ Sơn Đình.
Tưởng Tịch tiện tay ném dao nĩa lên bàn, ngả người ra sau dựa vào lưng ghế, nhìn nhóc hồ ly với ánh mắt đầy trêu chọc: "Anh trai sẽ chăm sóc em."
"Tối nay anh trai sẽ không ra ngoài, sẽ ngủ với em."
"Anh không phải anh trai của tôi." Đồ Sơn Đình dùng mu bàn tay đẩy đĩa sang một bên, cậu không nhìn Tưởng Tịch mà liếc về phía Lâm Quân Trạch, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tối nay có người ngủ với tôi rồi."
Giọng cậu rất nhỏ, song những người ở phía bên kia bàn dài đều nghe thấy.
Sắc mặt Tưởng Tịch tối sầm lại, thuận theo tầm mắt của nhóc hồ ly quay đầu lại, thấy Lâm Quân Trạch thì cau mày, đánh giá từ trên xuống dưới, cười lạnh một tiếng.
Dưới ánh mắt đánh giá đầy ác ý của Tưởng Tịch và ánh mắt tò mò của những người khác, Lâm Quân Trạch vẫn dáng vẻ ôn hòa như vậy, chỉ ngẩng đầu cười với nhóc hồ ly, trong mắt mang theo sự cưng chiều.
Tưởng Tịch lập tức cảm thấy nụ cười trên mặt Lâm Quân Trạch rất chói mắt, hắn quay đầu nhìn Đồ Sơn Đình, phát hiện nhóc hồ ly đang lén đẩy đĩa của mình sang một bên, vẻ mặt ghét bỏ của cậu khiến ngọn lửa trong lòng hắn bùng phát, không nhịn được chế nhạo: "Quả nhiên là hồ ly tinh nổi tiếng dâʍ ɭσạи, anh trai tốt vừa đi, lại một anh trai tốt khác đến."