Bình hoa có thiết kế đơn giản, màu sắc nhạt nhòa, nhưng khi cắm thêm những bông hồng vào thì trông rất tao nhã.
Điều này vô tình khiến Đồ Sơn Đình nhớ đến Tô Túc, anh là kiểu người thích thể hiện ngầm như vậy, trông rất khiêm tốn nhưng cử chỉ đều toát lên khí chất.
Giống như những quý bà thanh lịch, luôn tinh tế đến từng sợi tóc trong các gia tộc quyền quý của yêu tông, nhóc hồ ly không hiểu sao lại nghĩ như vậy.
Sau khi màn đêm buông xuống, biệt thự mới rơi ra các kỹ năng và công cụ, Đồ Sơn Đình nằm trên giường nghĩ rằng sẽ ra ngoài đi dạo vào lúc muộn hơn, cậu vẫn nhớ chuyện khóa cửa không an toàn nên không định ngủ, nhưng không biết mùi hương hoa hồng trên tủ thấp có tác dụng thôi miên hay không, nói chuyện với hệ thống một lúc thì bắt đầu buồn ngủ.
Cánh cửa khóa chặt không một tiếng động mở ra, gió lạnh tràn vào, Đồ Sơn Đình nằm trên giường vô thức co rúm người lại, cái đuôi to xù lông được cậu ôm vào lòng để sưởi ấm, chóp đuôi lông trắng cọ vào má. Cậu dường như hơi ngứa ngáy, ý thức chưa tỉnh táo nhưng phản ứng theo bản năng của cơ thể khiến cậu ngửa đầu ra sau, để lộ chiếc cằm thanh tú và đôi môi ửng hồng.
Cánh cửa mở ra một độ cong kỳ lạ, một lúc sau, lại không một tiếng động đóng lại phát ra tiếng kêu lách cách nhỏ.
Bàn tay lạnh lẽo xuyên qua áo choàng tắm ấn vào cuối đuôi của nhóc hồ ly, nơi đó không chịu được va chạm mạnh, chỉ cần véo một cái là khiến nhóc hồ ly đang ngủ say rên lên một tiếng, cơ thể run lên.
Bàn tay đó luồn qua áo choàng tắm bóp và xoa đuôi.
Nhóc hồ ly theo bản năng giãy giụa nhưng rất nhanh đã mềm oặt như nước. Cậu mơ màng mở mắt, dây áo choàng tắm buộc lỏng lẻo không để lộ ra vòng eo quá rõ ràng, song theo động tác cậu vô thức cọ xát trên giường vì cảm giác tê dại kỳ lạ ở cuối đuôi, vòng eo như không có xương, uốn éo theo nhịp điệu quyến rũ.
Mê hoặc, quyến rũ dường như là bản năng thiên bẩm của hồ ly tinh.
Lực tay bóp đuôi đột nhiên mạnh hơn một chút, Đồ Sơn Đình đau đến mức rít lên, đôi mắt đẫm nước dần dần chuyển từ mơ hồ sang sáng rõ.
Đồ Sơn Đình quên mất cả việc thu đuôi lại mà chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa chỉ trích 0146 trong đầu: [Không phải mày nói là trong phó bản không có ma sao?]
Vừa rồi sau khi tỉnh lại, cậu phát hiện có người đang véo đuôi mình, chỉ là trước mắt không có ai khiến cậu suýt khóc thét.
Cậu thà đối mặt với dị tộc muốn loại mình còn hơn.
Thời còn nhỏ, không biết từ đâu có một con ác quỷ to gan lớn mật lẻn vào hang động nơi cậu ở, cũng như vậy, đêm nào cũng dùng bàn tay lạnh lẽo vuốt đuôi cậu khiến cậu sợ hãi đến ám ảnh tâm lý.
0146 dường như khựng lại một lúc mới trả lời, là trả lời cho câu hỏi trước đó: [Theo lý thì đúng là như vậy.]
Hệ thống trả lời xong thì im lặng, một lúc sau mới lên tiếng: [Sau khi kiểm tra, ngoài việc phó bản có sự tồn tại phi nhân loại, còn có một khả năng khác có thể giải thích được.]
[Có người chơi cấp cao đã sử dụng thẻ kỹ năng cấp S ở đây.]
Đồ Sơn Đình đã chạy đến đại sảnh tầng một, nghe vậy có chút ngạc nhiên: [Người chơi cấp cao cũng có thể vào phó bản trải nghiệm cho người mới sao?]
Người chơi cấp cao mà hệ thống nhắc đến thường là những đại yêu và thủ lĩnh thường chiến đấu ở khu hỗn hợp cấp cao, anh trai và chị gái của Đồ Sơn Đình là một trong số đó.
Giống như người mới không thể vượt cấp lên khu hỗn hợp cấp cao, theo quy định, những người chơi cấp cao cũng không thể quay lại phó bản cấp thấp để bắt nạt người mới.
Đây là những quy tắc mà các trưởng lão đã nói với cậu trước khi cậu bước vào Thế giới vô hạn.
0146 lại biến mất một lúc rồi mới trả lời: [Quy tắc do hệ thống chính xác lập, tôi đã báo lỗi lên trên.]
[Đây có thể là lỗi.]
Nhưng dạo gần đây hệ thống chính có vẻ bị lỗi hơi nhiều.
Ngoài một chiếc bàn dài, đại sảnh tầng một không có nơi nào có thể ẩn nấp, nhưng bàn dài cũng không có khăn trải bàn, chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy nếu trốn ở bên dưới, cũng không phải là nơi tốt.
Đồ Sơn Đình đi vòng quanh mấy vòng, cuối cùng đành phải quay lại tầng hai.
Cậu chưa từng lên tầng ba nhưng cậu biết Tưởng Tịch ở tầng ba, sau khi dùng bữa xong, hắn cố tình chặn cậu lại nói rằng mình sẽ đi săn ở tầng ba và còn muốn kéo cậu đi cùng, trong tay Tưởng Tịch là một tấm thẻ dị tộc, điều này đã được công khai.
Nhóc hồ ly ngốc mới đi cùng anh ta.
[Đều bị phong ấn tu vi, tại sao Tưởng Tịch lại ngông cuồng như vậy, có vẻ như anh ta tin chắc không ai có thể loại anh ta.] Đồ Sơn Đình thò đầu ra khỏi bức tường, thấy hành lang không có ai mới chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói chuyện với hệ thống trong đầu: [Hy vọng anh ta bị loại sớm.]