Lâm Quân Trạch nhận ra ánh mắt của cậu, mỉm cười nhẹ với cậu.
"Cậu cứ nhìn anh ta làm gì vậy?" Tô Túc bóp cằm nhóc hồ ly quay mặt cậu lại, đầu ngón tay mềm mại khiến anh không nhịn được mà véo má Đồ Sơn Đình.
Làn da nhóc hồ ly trắng nõn, chỉ cần nhẹ nhàng véo một cái là đã để lại dấu ngón tay hằn nhẹ.
Tô Túc khựng lại, cúi mắt nhìn ngón tay của mình, trong mắt thoáng hiện lên vẻ kỳ lạ.
Bữa trưa kết thúc trong không vui, giữa mọi người tràn ngập mùi thuốc súng, nhưng không biết có phải vẫn còn e dè hay không mà không ai thực sự ra tay.
Đồ Sơn Đình từ chối lời mời cùng đến phòng giải trí của Tô Túc, cậu muốn về phòng nghỉ ngơi một lát.
Vẫn là hành lang dài như thể không có điểm dừng đó, nhưng vào ban ngày có ánh nắng chiếu vào, những bức tranh hai bên cũng trở lại bình thường, không còn không khí u ám như ban đêm nữa.
Đồ Sơn Đình nhân lúc Tô Túc đút cho mình ăn mà lén ăn vụng vài ngụm linh khí, bụng đã no, ngay cả cái đuôi cũng điều khiển tốt hơn hôm qua.
Cậu vừa xem những bức tranh đi ngang qua, vừa nói chuyện với hệ thống, khi sắp đến phòng thì lại nghe thấy tiếng động nhỏ phía sau.
Tiếng bước chân nhẹ hơn cậu, giống như cố tình phối hợp với nhịp điệu hòa vào tiếng bước chân của cậu.
Một hành động rất thận trọng, nhưng lại như cố tình để lại sơ hở chờ Đồ Sơn Đình phát hiện.
Đồ Sơn Đình mím môi, không nói một lời mà bước nhanh hơn.
Thấy sắp đến cửa, cậu đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, thì đột nhiên một bàn tay vươn ra từ bên cạnh má, ấn mạnh vào cửa.
Đồ Sơn Đình giật mình, song rất nhanh cậu nhận ra nhiệt độ cơ thể ấm nóng dí sát sau lưng mình, không phải loại nhiệt độ lạnh lẽo giống như người tối qua, cậu thả lỏng căng thẳng, quay người lại, cả khuôn mặt đều thấy rõ sự không vui.
Có lẽ vẻ giận dữ trên mặt nhóc hồ ly quá rõ ràng, chủ nhân của bàn tay vội vàng lùi lại một bước, vẻ mặt đầy áy náy nói: "Xin lỗi, dọa cậu rồi."
"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu rằng mở thẳng cửa như thế này không an toàn."
Là thiếu niên quỷ tông có vẻ ngoài điển trai, tươi tắn và có lúm đồng tiền khi cười.
Thiếu niên kéo Đồ Sơn Đình ra xa một chút rồi mở cửa, trong phòng quả nhiên có một người lạ mặt mai phục, đối phương không ngờ Đồ Sơn Đình không phải một mình trở về nên ngẩn ra một lúc mới cười xin lỗi nói rằng mình đi nhầm phòng.
Anh ta nói xong thì định rời đi, khi đi đến cửa, thiếu niên nắm lấy cổ tay Đồ Sơn Đình và kéo cậu lùi lại vài bước.
Người kia thấy thiếu niên này cẩn thận như vậy thì nhún vai rồi quay người bỏ đi.
"Có thể anh ta là tấm thẻ dị tộc nhưng cũng có thể là đang câu cá." Thiếu niên buông cổ tay Đồ Sơn Đình, giải thích: "Nhiều người thích đổi sang Nhân tộc bài vào đêm đầu tiên để gây chuyện."
Nhiệt độ trên cổ tay thực sự là nhiệt độ chỉ có ở con người, Đồ Sơn Đình nhìn cậu ấy một cái, rồi tiến lại gần ngửi, ngẫu hứng hỏi: "Tối qua cũng là cậu hù tôi sao?"
Thiếu niên bị cậu ngửi đến đỏ mặt, tay phải vô thức giơ lên nhưng khi chạm vào áo choàng tắm của Đồ Sơn Đình thì như bị điện giật rút về, không biết nên phản ứng như thế nào, lắp bắp nói: "Tối, tối qua? Tối qua tôi ở tầng ba không gặp cậu."
Vì cách tu luyện khác nhau nên trên người quỷ tông không ngửi thấy một chút linh khí nào, Đồ Sơn Đình đứng thẳng người, giơ tay xoa mũi.
"Vậy cậu theo tôi làm gì?"
Thiếu niên như cảm thấy xấu hổ, lặng lẽ rời mắt đi, lấy từ trên người ra một phong thư màu hồng nhạt, giọng nói có chút căng thẳng: "Cái này... Muốn đích thân đưa cho cậu."
Màu hồng nhạt rất nữ tính, còn thoang thoảng hương thơm.
Đồ Sơn Đình ngồi trên giường nhìn phong thư trong tay, tò mò hỏi: "Tại sao cậu ấy lại viết thư cho tao?"
Hệ thống: [Nhìn bề ngoài thì có lẽ là thư tình.]
[Tao chỉ nhận được lá cây của mẹ hồ ly tặng.] Đồ Sơn Đình ngả người ra sau giường, giơ phong thư về phía ánh sáng lên nhìn, nhưng nhìn một lúc lại mất hứng ném sang một bên.
[Tao ngửi thấy trên người cậu ta có mùi máu tanh.]
[Cậu ta có phải là thẻ dị tộc không?]
Khứu giác nhạy bén của yêu không bị ảnh hưởng bởi phong ấn, trong phó bản chỉ có tiên tông và quỷ tông thì đây có thể coi là ưu thế nhỏ của cậu.
Thẻ nhân tộc không thể loại người chơi trong vòng 48 giờ đầu, mùi máu tanh do hệ thống cung cấp làm manh mối có thể ngửi thấy trên người anh ta có thể coi là một bằng chứng chắc chắn.
Không biết từ lúc nào trên tủ thấp trong phòng cậu đã xuất hiện một bình hoa cắm một bó hoa hồng màu hồng nhạt, trông như vừa mới cắt từ vườn hoa, trên cánh hoa còn đọng những giọt sương trong suốt.