Xuyên Nhanh: Nam Chính Luôn Bắt Tôi Cưới Hắn!

Quyển 1 - Chương 7: Nhà giàu số một bắt tôi cưới hắn (4)

Chương 7: Nhà giàu số một bắt tôi cưới hắn (4)

Không được năm phút, 007 đã hí hửng trở lại, cao giọng khoe: [Em làm xong rồi ký chủ ơi! Thông tin được tổng hợp rất đầy đủ, đảm bảo sẽ không lật xe!]

Yến Quân Hảo nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không ra tiếng phũ phàng với nó, chỉ gật đầu: [Được rồi. Hiện tại tôi thấy khỏe hơn nhiều, có thể bắt đầu tiếp thu cốt truyện.]

[A! Thật sao?]

007 hỏi lại, có vẻ không dám tin. Phải biết rằng một tháng trước khi nó vừa tỉnh lại, ký chủ lẽ ra nên tiếp thu cốt truyện ngay mới đúng. Nhưng khi đó cơ thể và tinh thần của ký chủ giống hệt quả bóng bay thổi hơi quá căng. Nếu tiếp tục nhồi nhét thêm gì nữa, đừng nói có thể yên ổn dưỡng bệnh và sắp xếp cốt truyện, quả bóng không căng vỡ cái bùm mới là lạ.

Thành ra bọn họ quyết định chờ Yến Quân Hảo dưỡng sức ít lâu rồi nói sau. Đằng nào cũng đã trễ sáu năm so với kế hoạch, kéo thêm vài tháng cũng chả phải việc gì to tát.

Cứ thế qua một tháng, Yến Quân Hảo mỗi ngày đều thông qua 007 lặng lẽ tìm hiểu về thế giới này, đến khi khỏi bệnh xuất viện, họ đã bước đầu lên kế hoạch để tiếp xúc với nam chính, trong khi còn chưa hoàn toàn nắm rõ cốt truyện. Theo điều tra của 007, Yến Quân Hảo chỉ biết hiện tại nam chính 6 tuổi, đang ở trong một cô nhi viện của thành phố T, chấm hết.

[Thật. Cậu truyền đi.]

Yến Quân Hảo trả lời, chìa bàn tay mũm mĩm, nhỏ xíu của mình ra. 007 biết ý bay tới, ngừng trên lòng bàn tay ấm sực của y, vui vẻ nhún nhảy vài cái.

Bộ tịch nhí nhảnh kia của nó làm Yến Quân Hảo khó mà yên tâm 100%, y dặn dò thêm một câu, [Truyền chậm chút cũng được, không cần vội.]

007 vỗ ngực, [Em đảm bảo sẽ cẩn thận.]

Dứt lời, cả người nó bừng sáng gấp bội, chuyển từ bóng đèn trắng sang bóng đèn vàng chóe.

Quá chói mắt, Yến Quân Hảo che mặt nhắm mắt lại, vô số thông tin được 007 điều chỉnh tốc độ, thong thả truyền vào đầu y.



Thế giới này được hình thành từ một quyển tiểu thuyết mang tên “Từ Con Nhà Người Ta Đến Nhà Giàu Số Một”, đề tài đô thị hiện đại, cạnh tranh thương nghiệp.

Cô sinh viên mười chín tuổi tên Ôn Cẩm Như vì hoàn cảnh gia đình khó khăn đơn chiếc, ngoài giờ học còn làm thêm rất nhiều việc. Trong một lần đang làm thêm ở hiệu sách, cô gặp được Diêu Hồng, thanh niên hai mươi bốn tuổi đang tìm kiếm tư liệu tham khảo để hoàn thiện luận án thạc sĩ của mình. Hai người vừa gặp đã hợp ý, bắt đầu qua lại. Không bao lâu sau, Diêu Hồng tỏ tình thành công. Lúc này Ôn Cẩm Như mới biết được gia thế hiển hách và thân phận của bạn trai - người thừa kế tương lai của tập đoàn Tiến Bộ. Tiến Bộ là tập đoàn của gia tộc họ Diêu, nhiều năm qua luôn nằm trong top mười bảng xếp hạng thương hiệu công nghệ trong nước. Trải qua một số khúc chiết, Ôn Cẩm Như rốt cuộc gả cho Diêu Hồng, một năm sau sinh được con trai Diêu Mẫn Sơ, cũng tức là nam chính của quyển sách.

Tiểu thuyết bắt đầu khi Diêu Mẫn Sơ sáu tuổi vào tiểu học. Nam chính thông minh từ bé, từ khi đi học liền nổi danh thần đồng, được thầy yêu bạn quý. Cậu liên tục nhảy lớp, mới mười lăm tuổi đã cầm được tấm bằng đại học loại ưu đầu tiên ở trường đại học hàng đầu trong nước, ra nước ngoài tiếp tục học chuyên ngành thứ hai thứ ba...

Hai mươi mốt tuổi, Diêu Mẫn Sơ về nước với ba tấm bằng tiến sĩ, trực tiếp trở thành giám đốc chấp hành của một công ty con thuộc tập đoàn Tiến Bộ, từng bước chinh phục khó khăn, rèn luyện kỹ năng, trau dồi kinh nghiệm. Năm hai mươi bảy tuổi, nam chính chính thức ngồi lên ghế chủ tịch tập đoàn, sau đó lại đánh đông dẹp bắc, đấu thắng các tập đoàn cùng ngành cùng nghề khác. Năm bốn mươi tám tuổi, thành công đưa Tiến Bộ phát triển thành thương hiệu công nghệ hàng đầu thế giới, mà cá nhân Diêu Mẫn Sơ cũng thông qua tư duy nhạy bén và bản lĩnh nắm bắt thị trường của mình, đầu tư thành công rất nhiều hạng mục, tài sản tích lũy đến một con số khổng lồ, trở thành nhà giàu số một danh xứng với thực.

Nhưng có lẽ vì mải mê làm sự nghiệp, cho nên cả đời Diêu Mẫn Sơ không yêu không cưới, không có con cái. Cuối cùng khi già rồi, Diêu Mẫn Sơ trao lại quyền lực cho một đứa cháu ưu tú mà ông đã chọn lựa kỹ càng, lập di chúc hiến tặng ½ tài sản cho tổ chức từ thiện, số tài sản còn lại chia cho người thân họ hàng, các cháu trai cháu gái, an tường qua đời, hưởng thọ 89 tuổi.

Bên trên là tóm tắt nội dung chính trong tiểu thuyết nguyên tác. Khách quan mà nói, trừ chi tiết buff IQ của nam chính hơi quá nên thường bị anti-fan lôi ra mắng, còn thì nguyên tác hành văn rất tốt, bút lực vững, nhân vật khắc họa no đủ, đặc sắc, có chiều sâu. Cốt truyện xoay quanh đề tài cạnh tranh thương nghiệp được viết rất kịch tính, chặt chẽ, ít lỗ hổng, làm người đọc bị cuốn hút không rời mắt được.

Ngoài nam chính ra còn nhiều nhân vật được tác giả xây dựng thành công, tạo cảm giác kỳ phùng địch thủ, đấu đá trên thương trường gay go kí©ɧ ŧɧí©ɧ không thua gì những màn đánh đấm dữ dội trong phim hành động.

Với những điểm sáng ấy, “Từ Con Nhà Người Ta Đến Nhà Giàu Số Một” (tựa truyện thường được fan gọi tắt là Nhà Số Một) vừa ra mắt đã tạo thành cơn sốt, mười năm liền đứng đầu bảng xếp hạng tiểu thuyết đề tài thương nghiệp được yêu thích nhất. Nam chính Diêu Mẫn Sơ luôn dao động trong top 3 bảng xếp hạng “Nhân vật nam chính yêu giang sơn không yêu mỹ nhân”, đồng thời cũng là top 1 “Nhân vật nam chính phụ nữ muốn gả nhất”, được các cô các chị gọi ưu ái gọi là “chồng nhà người ta”.

Có thể tưởng tượng được, độ phủ sóng của tiểu thuyết gốc và nam chính mạnh mẽ đến mức nào. Mỗi lần các trang mạng xã hội cập nhật bảng xếp hạng gì đấy trong lĩnh vực tiểu thuyết, y như rằng không thể thiếu vắng Nhà Số Một, Diêu Mẫn Sơ hoặc những nhân vật đối thủ, bạn tốt, kẻ thù… của nam chính. Dần dà, chuyện này trở thành việc phiền hà không nhỏ đối với người chưa từng đọc tiểu thuyết. Còn anti-fan của tác giả, tác phẩm và nhân vật thì càng điên tiết hơn bao giờ hết.

Mà người xuyên sách Phàn Mộng Hoa, đích thị là một anti-fan cứng hơn kim cương của Nhà Số Một nói chung và Diêu Mẫn Sơ nói riêng.