Chương 6: Nhà giàu số một bắt tôi cưới hắn (3)
Âm thanh năn nỉ ỉ ôi xin lỗi của 007 léo nhéo bên tai mãi nghe mà đau đầu, Yến Quân Hảo ôm con thỏ bông mà y thích nhất, bật ngồi dậy tỏ vẻ đầu hàng, “Được rồi được rồi, đừng có khóc lóc nữa! Tôi tha cho cậu lần này đó.”
Trong căn phòng yên tĩnh, giọng nói của đứa trẻ năm tuổi non nớt mềm mại như tẩm mùi sữa thơm ngọt vang lên rõ mồn một, Yếu Quân Hảo nghe mà ngượng muốn chết.
Y sờ lên cổ mình, trong lòng phát điên tính toán xem còn bao nhiêu năm nữa mình mới vỡ giọng, ngoài mặt lại giả bộ không hề để tâm, dứt khoát không mở miệng, dùng suy nghĩ trò chuyện với 007.
[Nhân lúc hiện giờ không có ai để ý, cậu mau đi kiểm tra lại thông tin liên quan đến vai chính một lần nữa đi. Kế hoạch hôm nay thành công hay thất bại đều trông cậy vào thông tin cậu tra được có chính xác và đầy đủ hay không đấy!]
[Ok em đi ngay! Ký chủ đợi em một tí nha, em đi vài phút rồi về liền!]
007 nói rồi biến mất.
Cùng lúc đó, chiếc điện thoại đã khoá màn hình nằm chỏng chơ trên tủ đầu giường trong căn phòng ngủ tối mờ của hai vợ chồng Tống Văn Phúc và Từ Mỹ Châu đột nhiên sáng lên, dù không có bất kỳ ai động vào. Tiếp theo, màn hình điện thoại hiển thị loạn xạ các giao diện được mở ra rồi tắt đi vội vàng, cứ như ai đó đang tìm kiếm, tra xét điều gì. Toàn cảnh hệt một cảnh quay cắt trực tiếp từ phim kinh dị, đủ để dọa ngất những ai yếu tim. May mà cặp vợ chồng trên giường ngủ rất say, không hề tỉnh dậy giữa chừng để trực diện cảnh tượng này.
Thực ra 007 cũng không phải cố tình giả thần giả quỷ. Tất cả là vì năng lượng còn sót lại quá ít, miễn cưỡng đủ để duy trì trạng thái vận hành của nó, không có dư thừa để dùng cho việc dò xét tình hình của nam chính. Đành phải xem điện thoại kết nối internet là vật dẫn, đích thân nó bơi vào biển dữ liệu để tự lực cánh sinh.
Cứ chờ đó, 007 lạc quan nghĩ, mình phải làm chuyện này xong đâu vào đấy, lấy công chuộc tội. Ký chủ nhất định sẽ hài lòng lắm!
…
Trong phòng mình, Yến Quân Hảo lại không lạc quan như vậy. Tình huống hiện tại, nói tốt không tốt mà nói tệ thì cũng không đến nỗi.
Bởi vì sự hồ đồ của 007, y “đầu thai” vào bụng của Từ Mỹ Châu, hoàn toàn trở thành một đứa trẻ Tống Thanh nằm ngoài cốt truyện. Theo như những gì 007 rà soát được từ nguyên tác, vợ chồng Tống Văn Phúc và Từ Mỹ Châu kiếp này sẽ có con, song thời gian phải lùi lại vài năm sau nữa mới mới đúng.
Yến Quân Hảo thở dài.
Đã cố tránh nhân quả, lại vẫn dính nhân quả.
Tính ra y thật sự đã được hai vợ chồng họ mang nặng nẻ đau chăm sóc yêu thương năm năm trời. Nói thế nào đi nữa, y cũng không thể chối cãi sự thật đó. Lúc 007 chưa tỉnh lại, ký ức chưa ùa về, Yến Quân Hảo đã thật sự coi bọn họ là cha mẹ của mình.
Cũng may, y là người phàm. Nhân quả trói buộc kiếp này chỉ cần trả trọn trong kiếp này là xong, không giống người tu đạo sợ này sợ kia, lo trước lo sau.
Có điều, quả là hơi thất vọng một chút. Y cứ tưởng mình sẽ sớm ngày làm xong nhiệm vụ, ở thế giới này du lịch ít năm sau đó phủi mông rời đi không vướng bận gì. Hiện giờ đã là con trai của cha Phúc mẹ Châu, tất nhiên phải nán lại báo hiếu, phụng dưỡng cha mẹ đến khi họ cưỡi hạc về trời.
Thậm chí cả mối quan hệ với nam chính ở thế giới này, cũng cần điều chỉnh thái độ sao cho phù hợp. Nếu gặp phải chuyện thách thức giới hạn chịu đựng của mình, Yến Quân Hảo có thể nhẫn nhịn kìm nén một thời gian, tiếp tục giúp đỡ nam chính bước lêи đỉиɦ cao. Song, muốn bắt y làm đầy tớ, cả đời hầu cận bên cạnh nam chính?
Vậy thì mau tỉnh giấc đi, đừng có nằm mơ nữa!
Hy vọng vị nam chính mà y sắp gặp trong hôm nay sẽ không quá mức khó ưa. Nếu không, chỉ sợ cốt truyện gốc chưa chính thức bắt đầu, nam chính đã bị y làm cho sứt càng gãy gọng thì không hay cho lắm.