Mẹ Chu nhìn chằm chằm vào phần tóc mái dày của cậu một lúc lâu, đột nhiên đưa tay ra.
Chu Kỳ An cố kìm mình không lùi ra phía sau, đôi tay chỉ đỏ hơn nữ quỷ một chút kia dịu dàng chỉnh lại gọng kính màu đen giúp cậu.
Giọng điệu của mẹ Chu đã trở lại bình thường: “Vậy cứ coi như mẹ nhớ nhầm đi.”
Từ góc độ này, mẹ Chu vừa lúc có thể nhìn thấy bức tượng Bồ Tát phía sau.
Đôi mắt trống rỗng đầy thương cảm của bức tượng cũng đang nhìn mẹ Chu. Trong bối cảnh hành lang mờ mịt, chỉ dựa vào một nguồn sáng nhỏ để chống đỡ trông lại càng đáng sợ hơn.
Đôi mày thanh tú của mẹ Chu nhíu lại, bà kéo Chu Kỳ An lui về phía sau.
Nhưng bọn họ còn chưa kịp lùi lại thì tàn hương trong lư hương đã bay ra khiến hai mẹ con bọn họ bị bỏng nhẹ.
Sắc mặt Chu Kỳ An trầm xuống: "Không ổn rồi, có lẽ là do con không quỳ gối."
Bức tượng Bồ Tát sẽ không tính chính xác thời gian quỳ, nhưng trong quá trình thắp nhang thì nghi lễ quỳ là thứ chắc chắn không thể thiếu.
Huống chi trước đó vì để tránh né rắn độc mà cậu đã gần như đặt cả mông ngồi lên bàn thờ luôn.
Mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn so với cậu nghĩ.
Bàn tay của bức tượng giơ lên, không còn chút từ bi nào của Bồ Tát, nó duỗi thẳng về phía Chu Kỳ An như muốn kéo cậu vào bức tường đồng vách sắt lạnh lẽo kia.
Mẹ Chu nheo mắt lại, nhổ
một cọng tóc ra để ngăn cản.
Con rắn biển bơi về phía bức tượng rồi bò lên hai bên trái phải của phần cổ bức tượng. Trước khi răng nanh của con rắn độc kịp cắm xuống, giữa không trung đột nhiên truyền đến tiếng nhai nuốt. Âm thanh của dã thú ăn thịt khiến người ta cảm thấy rất khó chịu, đồng thời đầu rắn cũng biến mất trong không khí, chỗ bị đứt gãy rất không bằng phẳng, giống như bị thứ gì đó cắn đứt vậy.
Con rắn biển đã hoàn toàn bị bức tượng Bồ Tát nuốt chửng rồi.
Vẻ mặt mẹ Chu nghiêm túc: “Con ước nguyện rồi à?”
Chu Kỳ An gật đầu: “Chủ yếu là muốn sớm được gặp cô dâu, cái nồi cơm điện của con.”
Mẹ Chu liếc nhìn cậu, nhưng cũng không vạch trần lời nói dối đầy lỗ hổng này.
Giống như Chu Kỳ An cũng không hỏi tại sao tóc bà ấy lại biến thành rắn biển.
Sự im lặng đúng lúc này đã trở thành chủ đề ngầm tự hiểu giữa hai mẹ con bọn họ trong nhiều năm qua, ít nhất là ở thời điểm hiện tại sẽ không có ai trong bọn họ chọc thủng lớp giấy cửa sổ cuối cùng đầy nguy hiểm này.
Sau khi ăn thịt rắn biển xong, bức tượng mất đi hình dáng Quan Âm, hai gò má nhô ra vô cùng nghiêm trọng, lớp da sứ mịn màng mọc đầy mắt. Chu Kỳ An chửi thề trong lòng vài câu, đêm qua gặp tiểu quỷ cả người mọc đầy răng với miệng, bây giờ lại thêm bức tượng Bồ Tát mọc đầy mắt trên người.
Tại sao ngũ quan của mấy thứ này đều lộn tùng phèo hết lên vậy?
Những sợi tóc biến thành rắn quấn quanh bức tượng ngày càng nhiều.
"Đi thôi." Mẹ Chu nheo mắt lại.
Tuy nhiên, bóng tối bao trùm khiến toàn bộ hành lang dường như bị kéo dài vô tận, tiếng gầm gừ của vô số lệ quỷ nổ tung ở bên tai, Chu Kỳ An che lỗ tai lại, cả người cúi thấp xuống hơn một chút.
Mẹ Chu dùng tay thay dao tạm cắt đứt bóng tối đang đuổi theo bọn họ từ phía sau.
Vào thời điểm vô cùng tốt để trốn thoát này, hai chân của Chu Kỳ An cứ như bị rót đầy chì vậy, không thể tiến về phía trước dù chỉ là nửa bước. Tiếng decibel sắp vượt quá giới hạn mà cậu có thể tiếp thu, một sợi tóc màu xanh băng xuyên qua bộ tóc giả trượt ra khỏi gáy cậu.
Sức nặng đè lên người Chu Kỳ An dần dần biến mất, cậu từ từ đứng thẳng dậy, các khớp xương phát ra âm thanh như tiếng pháo nổ.
Ánh mắt mẹ Chu tối sầm lại, kêu cậu một tiếng.
Chu Kỳ An không để ý tới bà ấy.
Ngay khi những hoa văn trong con ngươi đó ngưng tụ thành một ký hiệu cổ xưa kỳ quái, bóng tối chợt biến mất ngay lập tức.
Mọi áp lực vô hình đều như chưa từng xuất hiện.
Sau mười rưỡi, tất cả các con mắt trên người bức tượng Bồ Tát đều nhắm lại.
Diện mạo của nó vẫn chưa biến về hình dáng tượng Quan Âm uy nghiêm kia, nhưng cảm giác khủng bố vây quanh bức tượng đã lắng xuống, như thể nó chỉ là một vật chết bình thường thôi vậy.
Những hoa văn trong mắt Chu Kỳ An biến mất, mái tóc của cậu cũng trở lại hình dạng ban đầu.
Mẹ Chu mạnh dạn tiến lên xem xét kỹ bức tượng, sau một lúc lâu mới nói một câu rất kỳ quái: "Nó ngủ rồi, hóa ra là nó cần ngủ đông."
Vừa nói vừa đi vòng ra phía sau, bà ấy đánh giá kỹ bức tượng tà thần này thêm lần nữa, giọng điệu không khiến người ta bị hù chết thì quyết không ngừng: "Trước đây con nói, đối tượng kết hôn không thể có cách ly sinh sản sao?"
Chu Kỳ An giật mình một cái, tỉnh táo hẳn ra.
Cậu không muốn cách ly sinh sản, càng không muốn tham khảo ngay tại chỗ đâu!
Sau khi quan sát một lúc, mẹ Chu phun ra bốn chữ: "Quan Âm Tống Tử (*)."
(*) Quan Âm Tống Tử là một trong những vị Bồ Tát được nhiều gia đình thỉnh về thờ phụng tại gia. Ngài ban con cho những gia đình hiếm muộn con cái và cầu con trai, cứu độ cho những người hữu duyên mà đi lầm đường lạc lối, giác ngộ những ác quỷ có ý định hại người.
Chu Kỳ An cảm thấy biểu cảm của bức tượng Bồ Tát khá là vặn vẹo: “Mẹ nhìn nhầm rồi, Quan Âm Tống Tử không phải trông như thế này đâu."
Mẹ Chu lắc đầu, như thể rất chắc chắn: “Ông ta đã cầu được một đứa con, không phải con thích trẻ con, cũng muốn có con sau hôn nhân à?"
Thế thì bức tượng này cực kỳ thích hợp rồi.
“…”
Logic này không sai, nữ quỷ cũng vừa mới nói bá hộ Tuân lúc còn trẻ đã thành công cầu được một đứa con.
Mẹ Chu là một người phụ nữ nhanh nhẹn, hiện tại đã bắt đầu di chuyển bức tượng Bồ Tát.
“Mẹ điên rồi sao." Chu Kỳ An khàn giọng nói: "Vừa rồi nó suýt chút nữa đã gϊếŧ chết chúng ta đó."
Mẹ Chu nói: "Đừng lo, mẹ nói rồi, nó cần phải ngủ đông. Nếu nồi cơm điện không còn thì để nó gả thay đi."
Một khi tượng vào nhà thì sẽ không cần lo lắng về chuyện con cái nữa, ngoại trừ việc không thể nấu nướng ra thì nó hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu kết hôn của Chu Kỳ An.
Khuôn mặt vốn là hình trái xoan giờ đây trông có chút khắc nghiệt, trông giống như một bà mẹ chồng độc ác tiêu chuẩn vậy.
"..."
Cùng lúc đó, một giọng nói máy móc lạnh lẽo vang lên:
[Chúc mừng bạn đã trở thành người đầu tiên trong gia tộc dâng hương thành công sau bá hộ Tuân trong nhiều năm qua.]
[Bạn sẽ nhận được thêm hai manh mối.]
[Manh mối 1: Bá hộ Tuân thích những người tập thể dục và giữ dáng, ghét sự lười biếng, càng ghét nhìn thấy người khác sa sút tinh thần... Cũng giống như màu xanh lục mà ông ta yêu thích, luôn luôn hướng tới sức sống.]
[Manh mối 2: ( 10:30 - 23:59 ) là thời gian ngủ đông của bức tượng Bồ Tát. Nếu bạn tìm thấy [thứ đó], bạn có thể đánh vỡ bức tượng trong thời gian nó ngủ đông.]
Thứ đó?
Là thứ gì mà không thể gọi tên ra vậy, Voldemort* à?
*Voldemort là biệt hiệu của Tom Marvolo Riddle, một nhân vật hư cấu và là nhân vật phản diện chính trong loạt tiểu thuyết Harry Potter của nhà văn nữ người Anh, J. K. Rowling. Voldemort xuất hiện lần đầu trong Harry Potter và Hòn đá phù thủy, được xuất bản vào năm 1997.
Thông tin đầu tiên khá hữu ích.
Ngài Tư cũng đã từng nhấn mạnh sự đãng trí của bá hộ Tuân, đồng thời cũng ám chỉ bọn họ sẽ có kết cục không tốt nếu bị phát hiện.
Hiện tại, mỗi khi hoàn thành một số nhiệm vụ riêng đều sẽ nhận được những thông tin làm hài lòng bá hộ Tuân. Nếu như vẫn không có thứ khiến đối phương thích, rất có thể bá hộ Tuân sẽ nhớ ra đây không phải là người thân của mình.
Chu Kỳ An chỉ suy nghĩ chưa đầy nửa phút, nhưng khi ngẩng đầu lên lại phát hiện không thấy mẹ mình đâu.
…Cũng không thấy bức tượng kia đâu luôn!
Đệt.
Răng rắc.
Họa vô đơn chí (*), phòng của bá hộ Tuân truyền đến tiếng mở cửa.
(*) Xui xẻo vận hạn thường không chỉ đến có 1 lần mà tai họa sẽ nối tiếp nhau.