Cảnh tượng xuất hiện vô số lần trong cơn ác mộng đã trở thành hiện thực. Mái tóc xoăn kia biến thành vô số con rắn biển đang bơi lội, há rộng miệng bay từ bốn phía đến.
Thấy phần lớn những con rắn biển này đều hướng về phía Chu Kỳ An, Hàn Lệ hoàn toàn loại bỏ khả năng bọn họ là hai mẹ con. Kẻ thù với nhau cùng lắm cũng chỉ đến thế thôi!
“Lỗ lớn rồi.” Trên tay cô ta xuất hiện mấy tấm bùa, lòng đau như cắt mà ném hết chúng đi. Những lá bùa ngay lập tức trải rộng ra như bài poker, tạo thành một tấm khiên xung quanh cô ta, bảo vệ cô ta chạy ra khỏi vòng vây.
Chu Kỳ An: "Mẹ nhỏ, mang con theo với!"
“Mẹ nhỏ cái đầu cậu." Hàn Lệ chửi tục một câu rồi chạy mất dạng.
Chu Kỳ An sợ mẹ ruột của mình còn hơn cả quỷ nữa.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi vào phó bản cậu tỏ ra hoảng sợ tột độ như vậy.
Vô số đầu rắn tụ tập dày đặc cách mặt cậu chỉ khoảng một centimet, thậm chí Chu Kỳ An còn có thể nhìn thấy răng nanh của những con rắn độc đó. Dường như chúng có chút sợ hãi cái bàn thờ này, ít nhất là khi Chu Kỳ An đang chuẩn bị ngồi lên trên đó thì chúng liền dừng lại.
Chu Kỳ An leo lên bàn thờ, ngả người ra xa hơn, thậm chí lúc này còn không quên nhắc nhở:
“Cẩn thận với nồi cơm điện đó, đừng để nó bị thương.”
Tuy rằng nó đã bị thương rồi, thoạt nhìn như bị moi tim móc phổi ra vậy.
Nữ quỷ vốn dĩ cũng cảm thấy nồi cơm điện này thật kỳ lạ, nhưng bây giờ khi được đặc biệt nhắc đến, cô ta lại cảm thấy nồi cơm điện có ý nghĩa rất lớn đối với mẹ Chu. Khi cô ta thử tấn công thì mẹ Chu lại lập tức bảo vệ nồi cơm điện, nữ quỷ càng tin chắc cái nồi cơm điện này chính là điểm yếu của đối phương.
Nồi cơm điện không hề nhỏ, lúc trước mẹ Chu còn đặc biệt chọn loại nồi cơm điện có dung tích cực lớn, loại kiểu cũ thường được dùng ở căng tin, có thể cung cấp đủ lượng cơm cho khoảng mười người ăn.
Mẹ Chu đã thành công tránh né được vài đòn tấn công của nữ quỷ, nhưng nồi cơm điện giống như cái bia sống đã bị cánh tay mảnh khảnh trắng bệch của nữ quỷ vặn gãy.
‘Răng rắc’, máu loãng tràn mạnh vào khiến bên trong nồi cơm điện nổ tung, kết quả là bị chia năm xẻ bảy.
"Bảo (nấu) Nhi!"
Chu Kỳ An biểu diễn một màn tinh thần run rẩy tại chỗ nhưng không có ai chú ý tới, cậu làm động tác Tây Thi ôm ngực, đau lòng nói: “Phải làm sao đây? Bảo Nhi của con, vỡ rồi.”
Không có nồi cơm điện thì cậu không có cách để minh hôn, mà không minh hôn thì cậu sẽ không cần phải biến thành vật chết. Người mẹ già luôn thúc giục kết hôn kia của cậu sẽ phải tìm cái cớ khác để gϊếŧ cậu. Vậy đúng thật là… quá sướиɠ rồi.
Nhìn thấy con dâu do mình tự tay chọn đã bị đánh cho tàn phế, mẹ Chu bỗng cười lớn.
Nụ cười này khiến cả Chu Kỳ An lẫn nữ quỷ đều không rét mà run.
Toàn bộ rắn biển vây xung quanh Chu Kỳ An đều rút về, như thủy triều mà tập trung về phía nữ quỷ.
Chu Kỳ An không nhìn cảnh tượng khiến người ta sợ hãi phía sau nữa mà lại tiếp tục quỳ xuống đệm hương bồ, im lặng nhìn lên bức tượng giống Bồ Tát kia.
Có thể thành kính thì vẫn nên thành kính một chút mới tốt.
Ở đây không có đồng hồ, nhưng ngay từ ban đầu Chu Kỳ An đã nhận ra tốc độ cháy của nhang này khác với những loại nhang bình thường, rõ ràng là chậm đến mức quá đáng. Cậu tính toán sơ bộ, với tốc độ cháy như này thì khi nhang tàn cũng là lúc hết giờ.
Chu Kỳ An âm thầm đọc chú Vãn Sinh cho người bạn đời bị vỡ nát kia của mình.
Sau khi đọc được hơn phân nửa, mùi dầu sáp trộn lẫn với mùi máu từ phía sau truyền đến, quả thực là bữa tiệc khứu giác kinh tởm nhất.
Chỉ có Bồ Tát là im lặng nhìn cảnh tượng này, nở nụ cười quái dị.
Khi ba cây nhang sắp tàn, một phần mùi hương đặc biệt đã biến mất kèm theo tiếng thét chói tai của nữ quỷ, Chu Kỳ An chợt cảm thấy lạnh sống lưng.
Cậu không dám quay đầu lại, khàn giọng hỏi: “Mẹ gϊếŧ cô ta rồi à?”
Đáp lại cậu chính là hai từ lạnh như băng: “Mau chạy.”
Chu Kỳ An đứng dậy, đầu gối do quỳ lâu mà có chút tê.
Nồi cơm điện đã bị vỡ thành từng mảnh nhỏ, mẹ Chu đỡ cậu dậy, lạnh lùng nói: “Người vợ mà mẹ vất vả chọn cho con đã chết không toàn thây rồi.”
Chu Kỳ An thầm nghĩ, nếu nó không chết thì người chết sẽ là con. Nhưng trên mặt lại đầy vẻ tiếc nuối nói: “Người sau sẽ càng tốt hơn. Dù sao nồi cơm điện cũng có khoảng cách sinh sản, con thì lại thích trẻ con hơn."
"Thật sao?"
Muốn có con sau khi kết hôn và thích trẻ con chưa chắc đã như nhau, mẹ Chu nhìn cậu: “Mẹ nhớ trước đây gặp phải bọn trẻ là con đều sẽ đi đường vòng vì không thích tiếng nói ầm ĩ của chúng mà.”
Chu Kỳ An: “Mẹ nhớ nhầm rồi.”
Vài giây này trôi qua dài như một thế kỷ vậy.