Vương Chân sải bước đến cạnh vách tường đá, tuỳ ý ấn một chút, vách đá phía trước lập tức phát ra tiếng ma sát "lộc cộc", giống như bên trong có cơ quan ngầm, nối liền nhau di chuyển.
Trong chốc lát, vách đá mở rộng cửa, hiện ra một tầng ánh sáng mặt trời hiếm hoi, kích thước vừa vặn cao cỡ cánh cửa ra vào.
Vương Chân tiến vào trong, ánh mắt nhịn không được tò mò quan sát cảnh vật bên trong thạch thất một lúc.
Nàng không biết người cổ đại lấy đâu ra sức lực và trí tuệ, mới có thể dựng nên một nơi kỳ bí thế này. Thạch thất tích tụ không ít bụi bám trên vách đá, trước mắt là sương mờ, mang theo một làn hơi lạnh phiêu nhiêu. Vương Chân cảm thấy trong Cổ mộ này ngoại trừ thiếu phong cảnh hữu tình ra, tất cả đều hoàn hảo đầy đủ. Ví như gian thạch thất riêng tư của Tiểu Long Nữ, nàng nhớ trong đó còn có một chiếc kệ, trên kệ đặt vài chiếc hộp nhỏ bằng phỉ thuý xanh biếc.
Dựa theo kinh nghiệm từng làm đạo chích như Vương Chân, nàng thầm đoán giá trị của chiếc hộp đó không hề thấp, nếu có thể mang về hiện đại đấu giá, chắc chắn nàng sẽ giàu to.
Tiểu Long Nữ nếu không phải vì bó buộc trong Cổ mộ, Vương Chân nghĩ nàng cũng phải xếp vào thiên kim tiểu thư, hoặc nếu tu đạo phải là cường giả tiên nhân mới đúng.
Mỹ mạo bất phàm không vướng bụi trần nhân gian thế này, Vương Chân vẫn hoài nghi bản thân đã lạc vào cõi tây thiên cực lạc, hay là nói Tiểu Long Nữ chính là tiên tử đang đến siêu độ cho nàng.
Không đúng, nàng sao có thể nghĩ loạn thất bát tao thế này, chí ít bây giờ nàng chưa chết, nhất định sẽ có thể sống lại. Đợi này hoàn thành nhiệm vụ này, nàng nhất định đem toàn bộ kẻ đầu sỏ hắc bang kia cạo trọc đầu, chôn xác.
Vì sao lại cạo trọc đầu, bởi vì lũ khốn kiếp đó chưa bao giờ ăn chay, chúng phỉ nhổ kẻ tu hành nhàm chán. Nên nàng toại nguyện cho chúng, trước khi chết được hoá thân đi tu, hảo hảo đi xuống hoàng tuyền dùng máu chép ngàn vạn quyển kinh phật.
Tưởng tượng đến cảnh tượng đó làm Vương Chân sướиɠ muốn điên, một tay che miệng cố nhịn cười, nhưng đôi vai run run lại bán đứng nàng.
Thu hồi nụ cười xấu xa, Vương Chân trở về bộ dáng nghiêm túc. Nàng đến thạch thất này cũng bởi vì muốn thử tuyệt thế võ công trong thân thể này rốt cuộc lợi hại ra thế nào, dù sao cũng được mệnh danh là nữ ma đầu gϊếŧ người không chớp mắt.
Ừm đây là phất trần, thân gỗ sáng bóng cũng rất chắc chắn. Vạn sợi tơ trắng vô cùng mềm mại, sờ vào cảm giác như vuốt ve một loại vải vóc thượng hạng nào đó.
Vương Chân vuốt ve vũ khí trên tay một chút, không ngần ngại khởi động xuất chiêu. Võ công của Lý Mạc Sầu vô cùng lợi hại, thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ đạp nhẹ một cước đã từ cành cây này nhảy qua cành cây kia.
Cảm giác tuyệt diệu này làm Vương Chân không khỏi cảm thán. Nàng đang bay, khinh công là có thật, nàng thật sự có thể sử dụng võ công.
Bởi vì quá hưng phấn cộng thêm chưa quen dụng võ công, đầu Vương Chân "cốp" một tiếng vang va mạnh vào cành cây trước mặt.
Ui cái quỷ gì! Vương Chân thầm phun tào một tiếng, bỏ đi, nàng không muốn dụng khinh công nữa. Có lẽ nên đứng dưới đất sẽ an toàn hơn.
Dưới tàng cây, thân ảnh Tiểu Long Nữ nhìn thoáng qua chỗ Vương Chân đang đứng, ánh mắt sáng tựa minh châu.
Dựa theo thói quen thông thường, Lý Mạc Sầu mỗi ngày đều sẽ đến thạch thất thứ tám để tìm hiểu tuyệt học mới. Nơi nàng thích luyện võ là ở khu rừng sau Cổ mộ, không phải trong thạch thất, Lý Mạc Sầu không thích có người nhìn thấy mình đang luyện võ công.
Nói chính xác hơn, vì thạch thất này có khí tức của Tiểu Long Nữ nên không thể có Lý Mạc Sầu.
Bất quá, ngoại trừ tính cách bất thường cổ quái, gương mặt này vẫn là sư tỷ của nàng.
*Vυ't vυ't* Bên tai nghe âm thanh xé gió lao đến, Tiểu Long Nữ cực nhanh xoay thắt lưng tránh đi hai vật thể lạ. Bộ pháp nhẹ nhàng, chiêu thức phiêu diêu càng tăng thêm mười phần ưu nhã.
Vương Chân nhìn đến không chớp mắt, thật sự là đẹp tới mức không chân thật. Nguy hiểm quá, lúc nãy suýt chút nữa nàng đã phóng ngân châm trúng Tiểu Long Nữ rồi, vẫn may nàng tránh kịp.
Biết bản thân thất thố, Vương Chân vụt cái trở về khuôn mặt lãnh tình, tiến đến gần Tiểu Long Nữ hỏi: "Nguyên lai là sư muội".
"Sư tỷ thứ lỗi, ta không biết ngươi ở đây luyện công, vừa nãy cũng không cố ý nhìn ngươi". Tiểu Long Nữ mở lời nói rõ.
Vương Chân dở khóc dở cười, không ngờ tình cảm sư tỷ muội của Lý Mạc Sầu và Tiểu Long Nữ lại thảm hại như vậy ngay từ nhỏ. Tuy ngoài miệng nàng một tiếng gọi sư tỷ, nhưng bên trong chứa được mấy phần nhu tình, chỉ e rằng chỉ là một quả trứng tròn trĩnh đi.
"Không việc gì, ta vừa vặn đã luyện xong, thạch thất trả lại cho ngươi dùng". Vương Chân gật đầu, nói rồi phất phất tay áo rời đi.
Nếu còn đứng đây thêm, nàng sợ sẽ bị Tiểu Long Nữ lôi ra chỉ điểm ngược, vậy thì nàng xong đời rồi.
Vương Chân đi gần tới cửa động, mắt đảo nhìn tới ngó sau, rốt cuộc bây giờ mới có thể trốn ra khỏi Cổ mộ.
Nàng định bụng sẽ xuống núi tìm vài món no bụng, uống mật ong tuy ngon nhưng vẫn không đủ. Vương Chân trước kia đều uống rượu nếm thịt, bây giờ bắt nàng ngày ngày ăn chay uống nước lã thật sự không chịu nổi.
Nếu cứ kéo dài, Vương Chân nghĩ bản thân sớm thành thần tiên!
Nhìn mảnh núi non hùng vĩ trước mắt, Vương Chân vui sướиɠ dang rộng tay, thoả mãn hít sâu cánh mũi.
Mùi hoa cỏ xen kẽ cùng hương đất trời, ngửi vào vô cùng thoải mái, rất dễ chịu.
Một lần nữa sống lại cũng không uổng, Vương Chân rất hài lòng khi tiếp tục được ngửi hương vị thiên nhiên thế này. Hoàn toàn trái hẳn với không khí u ám, hôi thối máu tanh và thuốc lá, một mùi hương độc dược chui vào phổi nàng mỗi ngày, không sớm thì muộn nàng vẫn sẽ chết sớm.
Tuy mùi hương này không tồi, nhưng Vương Chân vẫn thích hương thơm tự nhiên trên người Tiểu Long Nữ hơn. Một cỗ hương thơm thanh sương thuần khiết, làm người ngửi cảm thấy thư thái an lạc.
"Sư tỷ?".
"Thật thơm a~".
"Thơm?".
"Phải, ngươi rất...ách".
Vương Chân thoáng sửng sốt, phát giác Tiểu Long Nữ từ bao giờ đang dừng ánh mắt trên người mình, không khỏi có chút chột dạ, lập tức nhíu mày điềm tĩnh hỏi: "Ngươi đi theo ta làm gì?".
Vì sao không có tiếng động, nữ nhân này chẳng lẽ đều bay ra đây sao?
Tiểu Long Nữ thu hồi ánh mắt, gật nhẹ đầu đáp lời: "Ân, Tôn bà bà có căn dặn kỹ, sau khi bà bà rời khỏi động, tỷ muội chúng ta phải hảo chăm sóc nhau".
Lời của Tiểu Long Nữ rất nhẹ nhàng, mềm mại nhưng tai Vương Chân nghe như sấm rền hùng hổ. Nói như vậy là nàng đi đâu Tiểu Long Nữ sẽ theo đó, đây là cái đạo lý gì, muốn quản thúc nàng sao?
"Ta chỉ muốn ra ngoài một chút, cũng không rời khỏi phạm vi núi Chung Nam, ngươi đừng quá câu nệ như vậy, trở về đi".
"Ta biết sư tỷ lợi hại, nhưng cẩn tắc vô áy náy, bên ngoài so ra vẫn nên cảnh giác nhiều hơn. Tuy ta võ công không thâm hậu bằng sư tỷ, nhưng nếu xảy ra giao tranh, hai người vẫn có lợi". Mỗi một câu nói của Tiểu Long Nữ đều vô cùng chặt chẽ, không để Vương Chân có bất kỳ cơ hội phản bác nào.
Vương Chân có chút bất ngờ, từ khi nào Tiểu Long Nữ trở nên nói nhiều như vậy, lý lẽ này thực không tồi. Nhưng nàng cũng chỉ muốn đi tìm rượu thịt ăn thôi, không tới nỗi đánh nhau bỏ mạng chứ.
Trong lòng Vương Chân phức tạp, nói tới nói lui Tiểu Long Nữ vẫn một mực theo nàng, nàng hết cách chỉ có thể gian nan ném toàn bộ mỹ vị nhân gian ra sau đầu, buồn bực quay về Cổ mộ.
Trứng bách nhật, tiểu long bao, gà ăn mày, lạt tử kê của ta. Tất cả đều tan thành tro bụi!
"Sư tỷ".
"Còn có chuyện gì?". Vương Chân không quay đầu lại, bụng rỗng làm nàng có chút khó chịu trong người, khi còn trong hắc bang lang bạt, nàng mỗi ngày đều rượu thịt ba bữa.
Tiểu Long Nữ nhấc môi mỉm cười, đáng tiếc Vương Chân lại không thể nhìn thấy.
"Sư tỷ, hôm nay ta không dùng giường hàn ngọc, vài ngày nữa Tôn bà bà sẽ trở về, ta nghĩ bà bà sẽ khảo nghiệm võ công của ngươi". Ý tứ của Tiểu Long Nữ rất rõ ràng, nàng chính là muốn bù đắp cho Vương Chân.
Lý Mạc Sầu luyện Ngũ độc thần chưởng tầng thứ sáu vẫn không thể đột phá, nếu như có thể thường xuyên nằm trên giường hàn ngọc, kinh mạch sẽ càng mau chóng được đả thông.
Chỉ có điều, nàng lại không biết Vương Chân vốn rất sợ lạnh.
Vương Chân suýt thổ huyết, cảm giác căn mệnh sắp tận, lời nói của Tiểu Long Nữ tuy ít, nhưng lực sát thương lại rất cường.
Nói ra lời nào đều đâm đâm tim nàng một chút.
Nàng làm gì có lý do cự tuyệt, đó là giường hàn ngọc, là thứ độc nhất vô nhị mà bao nhiêu tuyệt sĩ giang hồ ao ước.
Vương Chân dạo bước tới lui mấy lần trong thạch thất, ho nhẹ một tiếng, giả vờ giả vịt nói: "Ta ở đây vậy còn ngươi?".
Nương theo ánh mắt trong veo tinh tuý, sắc mặt Vương Chân không nói nên lời. Đừng nói là đêm trước, Tiểu Long Nữ đã thấy nàng một loạt động tác kỳ lạ đi, thiên địa ơi muốn tự chôn xuống đất quá.
Một khắc trôi qua.
Vương Chân để chân trần, cẩm sắc màu tím nằm nghiêng trên giường hàn ngọc, thân khí lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng trong gương mặt lại lộ ra một cỗ lười biếng khó tả.
Cỗ lười biếng kia trong nháy mắt tiêu tán, vì cơ thể đang phát lạnh, cảm giác thấu xương xuyên qua từng tấc da thịt ập đến, khiến nàng có chút choáng váng.
Vương Chân nhíu nhíu mày, người run lập cập.
Gian nan cắn môi lắm mới có thể không phát ra tiếng rên, lúc này mái tóc màu tím xoã rối tung, sắc mặt lạnh hơn mùa đông.
Vương Chân nằm xoay lưng hướng về Tiểu Long Nữ, nàng căn bản không thể thấy được biểu cảm thống khổ lúc này của đối phương. Nhưng thính lực của nàng rất rất tốt, nghiễm nhiên nghe cánh môi Vương Chân đang lẩm bẩm cái gì không rõ ràng.
Nằm trên giường hàn ngọc cần tĩnh tâm như nước, nếu không trái lại sẽ bị nội thương, nặng hơn là tẩu hoả nhập ma.
Trong nháy mắt, Tiểu Long Nữ từ trên dây thả người đáp xuống đất, nhẹ nhàng chạm vào người Vương Chân.
"Sư tỷ".
Người trong hôn mê kêu rên một tiếng, sắc mặt đều không còn huyết sắc, lạnh như băng.
Tiểu Long Nữ không chậm trễ, vội đỡ người Vương Chân ngồi dậy, điểm vài nguyệt đạo trên người rót thêm nội công vào cơ thể Vương Chân.
Trôi qua một lúc, nàng đặt Vương Chân nằm xuống, lấy một viên đan dược trong lọ đút cho Vương Chân, nhưng khớp hàm Vương Chân cắn chặt như thế nào cũng không chịu nhả.
Tiểu Long Nữ lo lắng Vương Chân tự cắn lưỡi, bàn tay giữ cằm nàng, chỉ có thể hạ giọng nói: "Sư tỷ, mau để ta đút thuốc cho ngươi, uống vào ngươi liền không sao nữa. Mau mở miệng ra".
Trôi qua nhiều năm, đây là lần đầu tiên Tiểu Long Nữ ôn nhu dỗ dành một người, đáng tiếc cả hai lần Vương Chân đều không chân thật nhìn thấy được.
Trạng thái của Vương Chân khá bướng bỉnh, phải mất một lúc Tiểu Long Nữ mới thành công đem đan dược uy vào miệng nàng. Không biết vô tình thế nào, người vốn đang hôn mê kia đột nhiên há miệng đem ngón tay của nàng cũng ngậm vào trong.
Vương Chân cong khoé môi, lại nhích nhích người đến gần Tiểu Long Nữ, trong miệng mơ mơ màng màng nỉ non: "Tiểu long bao...ấm".
Tiểu long bao trong ẩm thực Giang Tô (Xiao Long Bao)