Trong ánh lửa vụt sáng, lắc lư chiếc bóng nhỏ lay động, không gian thạch động vuông vức, chỉ có một dáng người lả lướt đang đứng xoay lưng.
Trên mặt Tiểu Long Nữ vô biểu cảm, ánh mắt mờ ảo nhìn về cửa động đang đóng kín. Trong đầu lúc này đang có vô số câu hỏi, cái người kia có phải sư tỷ mà nàng từng biết hay không?
Sư tỷ sẽ không bao giờ bước chân vào thạch thất của nàng, càng không gọi nàng là "Tiểu Long Nữ".
Sư tỷ cũng sẽ không quan tâm nàng giống như Tôn bà bà, mà chỉ quan tâm đến tuyệt học của Cổ mộ.
Sư tỷ càng không hề sợ lạnh.
Vương Chân đã phạm rất nhiều lỗi trong một đêm, đến ngay cả khi tỉnh lại vẫn ngây ngô không phát giác Tiểu Long Nữ đang nằm nghiêng trên dây thừng. Nàng hé mở mắt, âm thầm nhìn một loạt hành vi kỳ lạ của Vương Chân.
Hai chữ "lạnh quá" thốt ra từ môi, và thao tác chà sát bàn tay tự hà hơi sưởi ấm đều lọt vào tầm mắt của nàng.
Võ công của Lý Mạc Sầu bây giờ vẫn cao hơn Tiểu Long Nữ vài tầng, lý nào lại sợ nằm trên giường hàn ngọc chứ?
Tiểu Long Nữ ban đầu nghĩ rằng, Lý Mạc Sầu vì luyện công quá độ nên bị nội thương, tinh thần vẫn còn chưa thanh tỉnh. Nên mới đặt nàng ngay ngắn ngồi trên giường hàn ngọc, sau đó vận công điều thương giúp nàng.
Trong quá trình trị thương, bên tai Tiểu Long Nữ loáng thoáng nghe Lý Mạc Sầu mấp máy môi, nguyên lai đang gọi tên nàng: "Long Nhi...".
Tiểu Long Nữ không ngờ có ngày chính miệng Lý Mạc Sầu sẽ gọi nàng thế này ôn nhu. Sống chung trong Cổ mộ thời gian dài, đều là sư muội đồng môn, nhưng hai người trái lại rất xa cách. Giống như băng sơn và hoả diễm luôn tương khắc lẫn nhau, chỉ cần nơi nào có nàng sẽ không có sư tỷ.
Đêm nay, Lý Mạc Sầu đột nhiên bước vào thạch thất còn không tiếc lời nhắc nhở nàng. Tiểu Long Nữ trái lại thụ sủng nhược kinh, nàng không rõ vì cái gì Lý Mạc Sầu lại đột nhiên quan tâm nàng, lẽ nào vì chức vị chưởng môn chăng. Nhưng dựa theo lẽ thường, chức vị này chắc chắn sẽ truyền lại cho đệ tử đầu tiên.
Tiểu Long Nữ hạ mi mắt, chợt nhớ lại cái chạm nơi má mình, ánh mắt như hồ sâu, bình tĩnh không gợn sóng.
Phía bên kia bức tường đá, Vương Chân đang tập trung nín thở, một tay sờ soạn chung quanh mặt tường, đồng thời dán sát vào tường cẩn thận lắng nghe, xem thử có cơ quan ngầm nào hay không.
Cổ mộ xây dựng tinh diệu, chắc chắn đã sắp xếp vô số cơ quan ngầm, còn có ám khí, cạm bẫy. Một người ngoài tuỳ tiện bước vào chắc chắn khó tránh khỏi cái chết, thế nên Vương Chân cũng không dám tuỳ tiện chạm lung tung.
Tay nàng chạm qua từng tấc từng tấc, quả nhiên không ngoài dự liệu, tìm ra một vách ngăn bí mật. Vương Chân hưng phấn xoay nhẹ một cái mang ngăn bí mật mở ra, tiếng vách đá kéo ra truyền đến, vách tường ngay sau đó cũng mở ra một lối đi mới.
Vương Chân vội vàng bước qua cửa, kinh ngạc khi lối đi này lại vừa nhỏ và hẹp lại dẫn đến một thạch thất khác. Nơi này lưu chuyển ánh lửa nhu hoà, đầy đủ ánh sáng soi rọi tất cả cảnh vật bên trong.
Ánh mắt Vương Chân bị hoa văn điêu khắc hai bên vách đá thu hút, giống như dùng kiếm mà khắc nên, bút tích vừa cũ vừa mới. Tỉ mỉ nhìn kỹ thì giống như một bức tranh, cảnh sắc thiên nhiên hữu tình, nhưng lại cô tịch quạnh quẽ.
Không biết ai là người đã điêu khắc bức tranh này, nhưng Vương Chân cũng thầm tán thưởng.
Xem xong hoa văn điêu khắc, Vương Chân tiếp tục quan sát vật dụng xung quanh, lại phát hiện ở bên trái có một cái tủ bằng gỗ. Nàng đem cánh cửa toang mở ra, tiện thể nhặt vài kiện vải lụa trắng lên xem thử.
Thì ra là y phục, nhưng cũng thơm thật nga. Mùi hương thanh mát này cũng quen thuộc quá, giống như đã từng ngửi qua.
Vương Chân nhướn mày, nhờ ánh sáng vàng nhạt mới thấy rõ y phục trên người nàng là tử sắc, ngay cả màu tóc cũng đồng như vậy.
Hay là đem y phục này đổi sang?
"Sư tỷ, ngươi đây là đang làm gì?". Âm thanh phi thường lãnh đạm vang lên.
Vương Chân giật mình xoay người lại, sau đó vuốt ngực bình tĩnh nói: "Sư muội, ngươi sao đi không có tiếng động như thế, thật là".
"Ta hỏi, sư tỷ là đang định làm gì?".
Ngữ điệu của Tiểu Long Nữ dường như có chút băng lãnh, Vương Chân cũng không rõ vì sao nàng lại thấy hơi ớn lạnh. Lẽ nào vì do nàng tự bước chân vào đây, hay là nói căn phòng này vốn dĩ là của Tiểu Long Nữ, còn bộ y phục trắng này cũng là của nàng.
Vương Chân kêu thảm một tiếng trong lòng, đầu loạn nghĩ.
"Ta...ta chỉ là muốn xem thử kích thước y phục của ngươi, may một bộ, dù sao cũng sắp đến sinh thần ngươi a".
Tuyệt! Một lý do quá hoàn mỹ.
Tiểu Long Nữ bất động thanh sắc nhìn cái áo yếm của mình trong tay Vương Chân, thản nhiên đáp: "Đa tạ sư tỷ".
"Gần đây võ công của ta trì trệ không thể đột phá tầng thứ 8, có thể thỉnh sư tỷ dành ít thời gian chỉ điểm được không?".
Vương Chân toát mồ hôi, bảo nàng đánh nhau với Tiểu Long Nữ khác nào tự đào hố chôn mình. Lý Mạc Sầu căn bản không phải địch thủ của nàng a.
"Được".
Thấy Tiểu Long Nữ giống như sắp ra tay, Vương Chân nhanh miệng cắt đứt: "Nhưng đêm qua ngươi luyện công thân thể vẫn chưa hồi phục, chuyện này không vội".
Tiểu Long Nữ cảm thấy lý do này khá phù hợp, thế nên mới thu hồi tay.
Mắt thấy Tiểu Long Nữ xoay người đi, Vương Chân liền nhanh trí theo nàng.
Hai người một trước một sau không nói chuyện, chỉ nghe được bước chân thanh thanh vang trong thạch thất.
Vương Chân nhìn vóc dáng mảnh mai của nàng, mái tóc đen tuyền dài như thác, mềm mại và gọn gàng giống như tơ lụa hảo hạng, nhẹ nhàng lay động theo bước chân.
Nghĩ tới việc sau này bản thân mình phải dùng trăm phương ngàn kế hãm hại nữ tử thanh khiết này. Vương Chân đột nhiên ảm đạm thở dài.
Bởi vì không tập trung, cước bộ Tiểu Long Nữ ngừng lại khiến cả người Vương Chân đâm sầm vào nàng.
"Sư tỷ vì điều gì thở dài như vậy?". Tiểu Long Nữ xoay người nhìn nàng, chậm rãi lên tiếng.
"Ta chỉ là nghĩ, Tôn bà bà ra ngoài lâu như vậy cũng không rõ thế nào rồi". Vương Chân đem ký ức của Lý Mạc Sầu rành mạch nói.
Thời điểm này Tôn bà bà vẫn còn tại thế, lương thực trong Cổ mộ đều do Tôn bà bà bên ngoài tiếp tế. Một lần đi liền biệt tích gần bảy ngày, Vương Chân thật không biết Tiểu Long Nữ như thế nào sống, nàng không thấy buồn chán sao.
Trong tiểu thuyết không hề nhắc nhiều đến tình cảm sư đồ của Lý Mạc Sầu và Tôn bà bà. Vương Chân chỉ biết sau này, Lý Mạc Sầu sẽ vì nam nhân mà trái lời thề, tự tung tự tác rời khỏi Cổ mộ, cũng sau đó hai năm sau Tôn bà bà liền qua đời, để lại chức vị chưởng môn đời thứ ba phái Cổ mộ cho Tiểu Long Nữ.
"Sư tỷ chớ lo nghĩ, Tôn bà bà có căn dặn. Lần này ra ngoài phỏng chừng một tháng trở lại, tạm thời đều giao mọi việc trong phái lại cho tỷ, nếu như tỷ cảm thấy khó khăn nơi nào ta sẽ trợ giúp". Tiểu Long Nữ nhẹ nhàng nói.
Vương Chân nhìn vào đồng tử trong veo không cảm xúc này của nàng, cũng không rõ nàng đang suy nghĩ cái gì.
Khó khăn thì nhờ nàng, bản thân ta có khó khăn gì sao?
"Cái đó, sư muội, ngươi có đói bụng không". Vương Chân ho khụ một tiếng, ánh mắt lơ đãng thấp giọng hỏi. Từ đêm qua đến bây giờ, sau khi bị nhốt vài canh giờ nàng vẫn chưa ăn cái gì trong bụng hết, cần phải nạp thêm năng lượng. Nhưng mà, tại sao trong ký ức của nguyên chủ không hề có nhà bếp?
"Đi theo ta".
Đôi mắt Vương Chân sáng ngời, mỉm cười vui vẻ đi sau Tiểu Long Nữ.
Bước chân hai người đi đến đâu, nến treo trên thạch thất sáng đến đó, Vương Chân không rõ Cổ mộ này rộng lớn bao nhiêu, chỉ biết chân đi lâu cũng thấm mỏi, rẽ qua rất nhiều đường nhỏ hẹp khác nhau, bốn hướng đều là đá, thật sự vô cùng khó phân biệt.
Lo sợ lặp lại tình cảnh như lúc nãy, Vương Chân càng bước sát đến gần Tiểu Long Nữ hơn, cơ hồ như sắp dán sát vào người nàng.
Tiểu Long Nữ thoáng chậm lại, hơi nghiêng đầu như suy nghĩ cái gì rồi lại im lặng bước đi tiếp.
Một lúc sau.
Vẻ mặt bình tĩnh của Vương Chân biến đổi, cười có chút gượng gạo, nhìn mấy lọ sứ trắng đặt trên bàn. Đừng nói với ta, quanh năm suốt tháng tỷ muội hai người chỉ uống mật ong lót dạ đi.
"Mật ong ta vừa lấy, vị còn rất đậm". Tiểu Long Nữ không nhìn vẻ mặt như sáp đông cứng của Vương Chân, thong thả nếm lọ mật ong trong tay mình.
Vương Chân "Ồ" một tiếng, bắt chước nàng cũng uống mật ong. Một lọ rồi lại thêm một lọ khác, toàn bộ đều trút vào bụng Vương Chân.
Không biết có phải do đói bụng hay vì nguyên nhân gì, Vương Chân cảm thấy vị mật ong này nguyên bản rất ngon ngọt, càng uống lại càng thích.
Mật ong thơm ngon chảy vào cổ họng, ngọt ngào bổ dưỡng. Vương Chân cảm thấy trong bụng càng khao khát, lại uống thêm vài lọ.
Nàng liếʍ môi, vẻ mặt hưng phấn cười nói: "Lần sau đi chiết mật ong, ta sẽ đi cùng ngươi". Phải lấy nhiều một chút, chưng cất thêm vài lọ trong thạch thất phòng khi cần dùng.
Đôi ngươi Tiểu Long Nữ ánh lên vẻ ngạc nhiên, đảo mắt nhìn hơn chục lọ mật ong trống rỗng lăn lốc trên bàn, khẽ gật đầu.
"Sư tỷ".
"Hửm?".
"Lúc trước, tỷ từng nói đợi đến sinh thần mười hai tuổi của ta, sẽ đưa ta ra ngoài, lời hứa này có còn được tính không?". Lời nói mềm nhẹ, mang theo âm thanh trong trẻo.
Vương Chân nhìn vào đôi mắt linh động kia giống như lạc trong sương mù, vô thức gật đầu, thản nhiên nói: "Tất nhiên rồi".
Chỉ là ba chữ đơn giản nhưng Vương Chân thoáng nhìn thấy vòng cung nhợt nhạt nhẹ nhàng giương lên, nhanh như cơn gió rồi biến mất, trả lại khuôn mặt thanh tú lãnh đạm.
Nàng không nhìn lầm, Tiểu Long Nữ vừa lúc nãy đã cười!!!