Đã từng nhìn mạt thế qua hai năm, con mắt cô gái này sạch sẽ, không phải là một người có tâm tư xấu xa, đây cũng là nguyên nhân mà Lăng Tử Thác không ngăn cản Lăng Tử Đồng.
Phùng Tinh Tinh nghe vậy, nước mắt không ngăn được mà rơi xuống, sau đó lại cảm thấy thẹn thùng, lung tung lau sạch sẽ, cô nghiêm túc gật đầu: “Tôi đi theo các người, tôi giặt đồ nấu cơm, gϊếŧ thây ma cũng được, sẽ không kéo chân sau của các người.”
“Lên xe.” Lăng Tử Đồng kéo ra phía sau cửa xe.
Phùng Tinh Tinh cảm kích lên xe.
Cứ liên tục đυ.ng xuống như vậy cũng không phải là chuyện tốt, chắc chắn xe cũng có một ngày bị đυ.ng đến hư, cho nên, một đường ở đằng sau, súng tự động trong tay Lăng Tử Đồng, Lăng Tử Thác phụ trách nói chuyện.
Giơ súng lên phía trước chặn thây ma một đường đi tới, mỗi một lần ra tay đều bắn bể đầu, rất nhanh, những thứ chặn đường đều bị quét sạch, còn dư lại một chút chỉ có thể để lại cho những chiếc xe ở phía sau.
Có không ít xe theo chân bọn họ trên đường, ban đầu bị ánh mắt hung hãn của Lăng Tử Đồng bắn tới làm cho sợ hãi, khi gặp Lăng Tử Đồng chỉ đánh thây ma, không ít người lại khởi lên tâm tư, có người mở đường, cớ sao bọn họ lại không đi?
Cho nên, không lâu sau, đằng sau xe của bọn họ có một nhóm lớn đi theo.
Trong đó có một chiếc Land Rover gia tăng tốc độ, cùng xe Lăng Tử Thác chạy ngang hàng, người trong xe hâm mộ nhìn xe việt dã được cải trang cùng với vũ khí kiểu mới trong tay Lăng Tử Đồng, một người trong đó hướng về Lăng Tử Thác ngoắc, gọi: “Người anh em, các người cũng đi khu an toàn à? Chúng ta đi chung thế nào?"
Lăng Tử Thác liếc qua đối phương, chân giẫm phanh ga, sau khi đυ.ng ngã lăn vài con thây ma, đem xe ở đằng sau bỏ lại rất xa.
Kỹ thuật lái xe của Lăng Tử Thác tự nhiên là siêu tốt, xe việt dã miễn cưỡng bị anh xem là xe thể thao, không bao lâu sau, một dãy xe đã bị bỏ lại rất xa.
Đường đi tiếp bằng phẳng hơn rất nhiều, không đến một tiếng đồng hồ, một chiếc xe di chuyển đến, dừng ở ngoài kho hàng.
Xe vừa mới dừng lại, một con thây ma già đang quanh quẩn bên ngoài kho hàng nghe được động tĩnh, miệng mở rộng, để lại mũi hôi thối cùng nước bọt, hướng mấy người Lăng Tử Thác nhào tới.
Lăng Tử Thác giơ đao chém tới, đầu con thây ma già lăn vài vòng trên mặt đất.
Vẻ mặt Lăng Tử Đồng bình tĩnh.
Phùng Tinh Tinh há to miệng, bắt đầu từ sợ hãi đến dần dần thu liễm.
Âm thầm quan sát vẻ mặt Phùng Tinh Tinh, Lăng Tử Đồng âm thầm gật đầu, nếu như Phùng Tinh Tinh không đủ tư cách, trên đường trở về cô cũng không thể nào mang theo người này.
Tiến lên vài bước, khoác lấy cánh tay Lăng Tử Thác, nhìn bên ngoài cửa chính không có khóa lại, Lăng Tử Đồng hỏi: “Anh trai, đồ vật ở bên trong sẽ không bị người khác lấy đi chứ?”
Quét mắt nhìn lên đầu thây ma, Lăng Tử Thác lắc đầu: “Không đâu, người nọ là do Lăng Nhất gọi đến trông giữ kho hàng, nếu có người, thây ma này không thể nào vẫn còn ở đây.”
Vào sân nhỏ thấp bé, quả nhiên, bên trong còn chưa có người tới.
"Đồng Đồng, búa."
Có Phùng Tinh Tinh ở đây, Lăng Tử Đồng vẫn như cũ giả vờ giả vịt từ trong bao móc ra một cái búa.
Trong chốc lát, dây xích thô bằng ngón cái bị chặt đứt.
Mở cửa sắt lớn nặng nề ra, Lăng Tử Thác đi vào trước kiểm tra một phen, không có phát hiện người, lúc này mới gọi em gái nhà mình: “Đồng Đồng có thể vào rồi.”
Lăng Tử Đồng đi vào trước, nói với Phùng Tinh Tinh: "Cô ở chỗ này canh chừng, có người hoặc có thây ma liền hô to.”
“Được.” Phùng Tinh Tinh cũng không có cảm thấy không công bằng, dù sao Lăng Tử Đồng đã cứu cô, hơn nữa lâu ngày sẽ biết lòng người, một ngày nào đó, cô sẽ trở thành thành viên trong số bọn họ.
Tinh thần lực Lăng Tử Đồng gia tăng, dị năng cũng mạnh hơn rất nhiều, lần trước chỉ có thể đưa vào từng nhóm đồ vật nhỏ, bây giờ tay tùy ý đυ.ng vào, hơn phân nửa kho hàng liền biến mất không thấy đâu.
Mạt thế đã đến, Lăng Tử Đồng cũng không lựa chọn, vài chiếc áo đơn đều được thu vào toàn bộ, cùng lắm lúc đó lại mặc thêm vài cái, mấy phút sau, vài cái kho hàng ngay cả bàn chải đánh răng cũng không để lại.