Bọn họ cản ở chỗ này đã hai ngày, cũng gặp phải rất nhiều người phản kháng, trong chuyện này có người cầm đao, có người cầm côn, còn có cầm cuốc các loại thiết chùy, nhưng cho tới bây giờ đám người kia cũng không có nghĩ tới vẫn có người cầm súng tự động cùng lựu đạn.
Hai người bên trong xe việt dã, một người thì cười lãnh đạm mà trào phúng, một người thì bị tàn nhẫn che kín đôi mắt, hai người rõ ràng cũng không hề cử động, nhưng tư thế thanh thản lại làm cho da đầu hắn tê dại, ngay cả con mắt nhìn bọn họ cũng không dám.
Súng trong tay tên cầm đầu run rẩy, cổ họng hắn khẽ động, nửa ngày mới ngập ngừng nói: "Mày gϊếŧ tao, mày cũng đừng muốn sống.”
Lăng Tử Đồng vô tình mà giễu cợt: “Chết thì thế nào, dù sao ở mạt thế không ai biết rõ mình có thể đi bao lâu, trước khi chết có nhiều người chôn cùng như vậy cũng đáng, anh trai, anh nói có đúng không.”
Lăng Tử Đồng nói xong lại càng cảm thấy chủ ý này của mình không tồi, ánh mắt của cô sáng ngời, mắt thấy tay sẽ nhổ xuống ngòi nổ của lựu đạn.”
Trong tay Lăng Tử Đồng chính là lựu đạn HG86, vũ khí tối tân nhất của quốc gia E.
Nhìn Lăng Tử Đồng trên mặt mang theo nụ cười giống như ác ma, bọn họ chỉ là một đám hỗn tạp, hành vi nghiêm trọng nhất cũng chỉ là kéo bè kéo lũ đánh nhau, như loại này thì ỷ thế không lớn, lực sát thương không thể lường được là một cảnh tượng mà hắn chưa từng thấy qua, căn bản không kịp xin phép tên đầu lĩnh, mỗi đứa đều chạy trối chết.
Hai phút sau, chung quanh đây chỉ còn lại trụi lủi một người giơ súng nhắm ngay Lăng Tử Thác.
Gió nóng thổi qua, thổi lên sự hiu quạnh ở khắp nơi.
Lúc này tên cầm đầu kia tay không chỉ run lên, ngay cả chân đều không đứng thẳng được, hắn cho người thổi phồng chính mình trên lưng từng đeo nhiều vụ án mạng, mọi người mới bất cứ giá nào cùng hắn làm, nhưng trên thực tế hắn chỉ đem chân của một người cắt đứt, chân ướt chân ráo gϊếŧ người cũng là lần đầu tiên hắn làm, hai ngày trước hiệu quả còn thật tốt, lòng tự tin của hắn bành trướng, trước khi gặp được Lăng Tử Thác, hắn thật sự cho rằng mình sẽ thật sự gϊếŧ người.
Bởi vậy cái gọi là lành nghề vừa ra tay thì đã biết có hay không, đầu hắn ong ong, trời thì vô cùng nóng, sau lưng hắn mồ hôi lạnh từng tầng lại từng tầng đổ xuống bất chấp, đến cuối cùng, hắn nức nở nghẹn ngào một tiếng, ném súng lục đi, hai đầu gối quỳ xuống đất.
“Tôi sai rồi, các người bỏ qua cho tôi đi, tôi còn chưa muốn chết, van cầu các người, về sau tôi sẽ không làm loại chuyện này nữa, chỉ là chúng tôi không có gì ăn, muốn cướp một chút thức ăn mà thôi.” Người nọ nói năng lộn xộn cầu xin tha thứ, lại giơ tay lên làm ra bộ dáng thề thốt: “Tôi thề hai ngày nay một người còn không có gϊếŧ, tôi chỉ dọa bọn họ thôi, chị gái, các người tha cho tên du côn như tôi đi!”
Trước mặt đang mây trôi nước chảy đột nhiên bị ngoan lệ thay thế, anh giơ tay hướng đầu tên kia bắn.
Thình thịch một tiếng, trước mặt tên cầm đầu đang quỳ xếp thành một dãy hố nhỏ, hắn ôm đầu hô to, một cỗ hương vị nướ© ŧıểυ lan ra khắp nơi, cũng bất chấp Lăng Tử Thác sẽ không gϊếŧ người, khó khăn quay đầu, một bước lảo đảo bò về phía trước.
Thu lại súng, Lăng Tử Thác dùng ánh mắt nhìn người chết nhìn tên đã tiểu ướt quần chạy cách đó không xa, lạnh lùng nghĩ, dám mơ tưởng đến Đồng Đồng, đây chính là dạy dỗ.
Lăng Tử Đồng đương nhiên không biết rõ ý nghĩ trong lòng của anh trai, cô duỗi đầu ra xe nói với cô gái đang ngồi dại ra nói: “Lúc này còn không có oán báo oán, có thù báo thù?”
Cô gái kia đột nhiên tỉnh ngộ lại, con mắt trừng to xông lên, bắt được người phía trước đấm đá một trận, trong miệng khóc kêu: “Tôi đánh chết anh! Mấy người các người mặt người dạ thú, tôi đánh chết anh!”
Mạt thế thay đổi lớn mặt dù đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn chính là lòng người bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi, cô gái đem tất cả phẫn hận trong lòng đều phát tiết ra.
Tên cầm đầu kia tay chân đều nhũn ra, bị cô gái đạp một cước đều gục, sau đó chỉ có thể vô lực ôm đầu, cô gái vẫn hướng trên người mà chào hỏi, trong miệng từng đợt cầu xin tha thứ.
Đánh mệt mỏi, cô gái đem mồ hôi cùng nước mắt lau đi, lại sửa sang quần áo mình, lúc này mới ngẩng đầu lên, cao ngạo quay về.
Đứng bên ngoài xe việt dã, cô gái thành khẩn nói với Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác: “Đa tạ các người đã cứu tôi, tôi tên là Phùng Tinh Tinh, về sau nếu tôi không chết, chúng ta có duyên, tôi nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp các người.”
Nói xong, cô gái xoay người, tiện tay nhặt một tảng đá lên, nắm ở trong tay đi về phía trước.
Bóng lưng mảnh mai mà cao ngạo kia nhìn thấy mà chua chát.
Lăng Tử Đồng bắt lấy cánh tay Lăng Tử Thác, đôi mắt như thạch anh chớp mắt, có chút không đành lòng: “Anh trai?”
Lăng Tử Thác bật cười, cô gái của anh là một người thiện lương.
Vuốt vuốt đỉnh đầu Lăng Tử Đồng, anh gật nhẹ đầu.
Xe dừng ở bên cạnh cô gái, Lăng Tử Đồng nhìn Phùng Tinh Tinh đang nghi hoặc nhìn sang nói: “Có muốn đi theo chúng tôi hay không?”