Sống Lại Lần Nữa Ở Mạt Thế, Sủng Vợ Là Con Đường Chính Đạo

Chương 36.1: Gặp được bạn học

Hàn Thích Nguyệt gia nhập, bọn họ dự định đi khu trung tâm thương mại lớn nhất thành phố H.

Lăng Văn dẫn đầu, xe Lăng Tử Thác theo ở phía sau, Hàn Thích Nguyệt cản ở cuối cùng.

Một nhóm ba chiếc xe được trang bị hoàn mỹ không chỉ dẫn tới sự chú ý của thây ma, đồng thời cũng làm cho không ít người sống sót nổi lên tâm tư, mọi người rối rít nghĩ, nếu xe của bọn họ đã mạnh như vậy, khẳng định thủ đoạn cũng rất cao, nếu đi theo đám bọn họ, nói không chừng có thể tìm được đồ ăn, còn không bị thây ma công kích.

Gặp được loại tâm tư này không chỉ có một hai người, cho nên, hơn mười phút sau, sau đuôi Hàn Thích Nguyệt có nhiều xe liên tiếp đi theo.

Hàn Thích Nguyệt cầm lấy bộ đàm gầm thét lên: "Tử Thác, nhiều người đằng sau như vậy sẽ đưa tới rất nhiều thây ma, làm sao bây giờ?"

Lăng Tử Thác quét kính chiếu hậu một cái, lành lạnh trả lời: "Cậu có biện pháp làm cho bọn họ không đi cùng sao?"

Biện pháp tự nhiên là có, Hàn Thích Nguyệt cầm vũ khí trong tay, sống lại vì đồng lại, anh không xuống tay được, ai oán một tiếng, Hàn Thích Nguyệt dám cam đoan Lăng Tử Thác đã có ý tưởng của anh.

Cùng đi liền đi, nhưng muốn tham gia cũng không phải dễ dàng như vậy.

Nghĩ đến bản tính thương nhân kia của Lăng Tử thác, tâm tình của Hàn Thích Nguyệt rất nhanh lại khá hơn, còn hát vài câu.

Lương Sảng liên tục không có lên tiếng lúc này mới lạnh lùng nói: “Tôi nghe nói Lăng Tử Thác không phải là con ruột của Lăng gia?”

Tay Hàn Thích Nguyệt cứng ngắc một lát, tiện đà cười nói: “Chuyện này cũng có rất nhiều người biết, không phải con ruột nhà họ Lăng thì thế nào? Cậu ấy vẫn như cũ đem Lăng thị phát triển đến vị trí mà mọi người đều đánh giá rất cao ở thành phố H.”

Cười như không cười mà nhìn vào mắt Lương Sảng, Hàn Thích Nguyệt nói: “Anh cũng đừng đem quan niệm đặt nặng huyết thống của nhà họ Lương bọn anh đem tới trước mặt chúng tôi.”

Sắc mặt Lương Sảng lạnh xuống, âm thanh anh lạnh thấu giễu cợt nói: “Cậu ngược lại còn suy nghĩ thay cho hắn.”

“Cậu ấy là bạn tôi, tôi thay cậu ấy suy nghĩ thì có làm sao?” Hàn Thích Nguyệt có chút căm tức, anh quay đầu: “Tôi nói Lương Sảng anh, nếu không ưa tôi thì sau này đừng đi cùng nhau nữa, cả ngày toàn nói những chuyện kỳ lạ.”

Lương Sảng không có đem tức giận của Hàn Thích Nguyệt để trong mắt, thần sắc ngược lại tốt hơn một chút, không có tiếng động nhai kỹ hai tiếng “Bạn bè”.

Xe đến cạnh trung tâm thương mại thì giảm bớt tốc độ, không có lý do khác, cũng bởi vì cả con đường này đều là cửa hàng sang trọng, so với phố ăn quà vặt trước kia gọn gàng sạch sẽ hơn nhiều, đương nhiên, thây ma cũng ít đi rất nhiều.

Lăng Tử Thác đem bộ đàm đưa lên môi, nói: "Tổ hai, Thích Nguyệt, đồ ở đây không ít, các người có thể tự động tìm đồ mình cần, nửa tiếng sau tập hợp ở chỗ này.”

“Tổ hai nhận được!” Trong lời nói của Lăng Văn không che dấu được mà nhao nhao muốn thử.

"Được rồi." Đây là âm thanh của Hàn Thích Nguyệt.

Ba chiếc xe dừng lại cùng nhau, mọi người cầm tốt vũ khí của mình, xuống xe.

Bọn họ coi như may mắn, bởi vì xảy ra mạt thế là vào đêm khuya, phần lớn cửa hàng đều đóng cửa, bên trong bất quá cũng chỉ có một hai con thây ma.

Tổ hai dưới sự hướng dẫn của Lăng Văn vào một tiệm ăn nhanh ở bên đường.

Hàn Thích Nguyệt cùng Lương Sảng đi vào một cửa hàng thời trang cho nam.

Còn dư lại Lăng Tử Thác nhìn thoáng qua cửa hàng san sát nối tiếp nhau bên đường, hỏi Lăng Tử Đồng: "Đồng Đồng muốn đi vào nhà kia không?"

Lăng Tử Đồng theo ánh mắt Lăng Tử Thác nhìn lại, ở đây đại đa số là cửa hàng thời trang, các loại quần áo bọn họ đã có không ít, hơn nữa những loại này đại đa số đều là trung tính, không hữu dụng lắm, nhìn một vòng, đột nhiên hai mắt Lăng Tử Đồng tỏa sáng, chỉ vào một cái bảng hiệu nói: “Anh trai, đi chỗ đó.”

Đó là một tiệm lẩu, bên trong có các loại nồi lẩu dành cho một người, mùa đông hay mùa hè cũng có thể ăn.

Yêu chiều cười cười, Lăng Tử Thác nhìn về chỗ ngồi của ba người phía sau, hỏi: “Các người đi đâu?”

“Chúng em đi theo anh Lăng.” Cung Tiểu Thất nói.

Tô Cảnh Nhiên cũng gật đầu.

Chú Cung tự nhiên không cần phải nói.

Xe trực tiếp đi lên phía trước, trực tiếp dừng ở trước cửa tiệm lẩu.

Một nhóm năm người xuống xe.

Lúc này không cần cái búa, cầm hai thanh súng hãm thanh, mở rộng cửa kính ra, Lăng Tử Thác dẫn Lăng Tử Đồng vừa muốn vào cửa, một giọng nói sau lưng ngăn cản bước chân của anh.