Vương Cúc Hương nhìn xung quanh, mấy phần mộ lác đác càng trở nên u ám, do dự nói: “Được, chúng ta đi nhanh lên.”
Hạ Đông Thăng rũ mắt, chỉ xà ngang: “Không thì cô ngồi phía trước, thím ngồi phía sau, đến cửa thôn thì lại xuống, rất nhanh là có thể về.”
Hả?
Điền Ninh sửng sốt, Vương Cúc Hương suy nghĩ, thử dò xét: “Vậy cũng được, thím ở đây, cũng không có người ngoài nhìn thấy.”
Nếu hai người đi về thôn, vẫn chưa tới nhà thì chắc chắn trời đã tối. Còn có tuyết rơi cũng đủ đóng băng người, sớm về nhà mới được.
Cô nhìn xà ngang, khó khăn gật đầu, coi như ôn lại tuổi thơ vậy.
Hạ Đông Thăng giữ tay lái, Vương Cúc Hương vịn chỗ ngồi phía sau. Điền Ninh ngồi trên xà ngang trước, cũng không dễ ngước mắt nhìn người ta, cô cảm thấy đôi má nóng lên một cách khó hiểu. Sau đó bên cạnh lại có thêm một người, là Hạ Đông Thăng ngồi lên chỗ ngồi, một tay khác nắm chặt tay lái, gần như là ôm trọn cô trong lòng.
Điền Ninh dịch lên trước một chút, tận lực nằm bò trên càng xe, tránh cho hai người dựa nhau quá gần.
Vương Cúc Hương ngồi lên chỗ ngồi phía sau: “Được rồi, đi thôi.”
Sau khi Hạ Đông Thăng xác nhận, nhấc chân chống đất lên. Xe đạp đi về phía trước, vô cùng vững vàng.
Ba người đều không nói lời nào, hạt tuyết vẫn rơi xuống, xào xạc phả lên mặt. Điền Ninh không tự chủ mà cúi đầu né tránh, động tác này khiến gió lọt vào cổ, cô rụt cổ lại.
Lúc Hạ Đông Thăng cúi đầu vừa hay thấy cái cổ nhẵn nhụi trắng nõn, giây tiếp theo, anh tự nhiên dời tầm mắt.
Đến cửa thôn, Điền Ninh và Vương Cúc Hương xuống xe đạp, cảm ơn Hạ Đông Thăng rồi đi về nhà. Lúc anh quẹo cua đi đến nhà còn có thể nghe thấy lời khuyên của Vương Cúc Hương.
“Ninh Nhi, đừng sợ, thím đưa cháu về nhà. Không phải mẹ cháu mắng cháu, do đánh nhau với Vương Hắc Nữu nên giận thôi.”
“Thật ạ?”
“Thím chắc chắn, đâu có ai không thương con mình, dẫu sao thì chị dâu cháu cũng là người ngoài.”
Vương Cúc Hương không tự chủ mà che giấu sự tự tin yếu ớt của mình.
Hạ Đông Thăng quay đầu nhìn, mắt thường có thể thấy bước chân của Điền Ninh chậm hơn. Anh lại quay đầu, gió tuyết phả lên mặt, anh chớp mắt, thở ra một hơi khí trắng.
Hai bên đều cách nhà rất gần, Hạ Đông Thăng vừa đến nhà, bà cụ Tôn đã bưng lên một bát trà gừng trước.
“Tìm con bé về rồi đúng không? Không sao chứ?”
“Không sao.”
Trương Mẫn tò mò hỏi: “Con bé đi đâu vậy? Thật sự đi đến ruộng à?”
Họ giúp đỡ tìm kiếm trong thôn cũng không gặp được cô, dường như Lý Phượng Anh không thích cảnh huy động nhiều người lắm, không tìm được cô thì về nhà. Hạ Đông Thăng đẩy xe đạp từ trong nhà đi ra thì gặp Vương Cúc Hương muốn ra ngoài, Trương Mẫn bảo anh giúp đỡ chở bà.
Hạ Đông Thăng “vâng” một tiếng, tùy ý nói: “Lúc chạy đến thì cô ấy đang khóc trước mộ.”
“Haiz, thật là...”
Trương Mẫn muốn cảm thán một câu lại nhịn xuống. Nói cho cùng là chuyện nhà người ta, họ không biết nhiều, không thể quá trớn thảo luận chuyện rắc rối nhà người ta. Thím ấy ngẩng đầu nhìn cháu ngoại, bỗng nhiên đôi mắt sáng lên.
Tuổi tác của hai đứa ngang nhau đúng không?
Bên kia, Điền Ninh và Vương Cúc Hương đi tới gần nhà, Điền Vượng Phát đứng ở ngoài cổng lấm lét nhìn xung quanh, nhìn thấy hai người họ thì bỗng thở phào nhẹ nhõm.
“Con về rồi.”
“Bố.”
Điền Vượng Phát gật đầu, hiền hòa nói: “Về nhà thôi, trận tuyết này sắp lớn rồi.”
Hạt tuyết trên khoảng đất dưới chân ông đã bị đạp sạch, trên tóc và vai đều có bông tuyết chất đống, vẻ lo lắng trong mắt không giống giả bộ.
Vương Cúc Hương cười ha hả nói: “Anh cả, vậy em về nhà nấu cơm nhé. Ninh Nhi còn là trẻ con, đừng tranh cãi với con bé nữa.”
“Haizzz, anh biết rồi.”
Nhà họ Điền yên tĩnh, chỉ có Điền Vệ Tinh đang chơi đùa với Điền Binh Binh. Lương Tiểu Song nghe thấy tiếng động bèn đi ra từ phòng bếp, nhìn thấy cô thì cười híp mắt: “Em gái về rồi, bên ngoài lạnh đúng không? Nào, vào trong phòng sưởi ấm đi.”
Chị ta không nói lời nào mà kéo cô đến phòng bếp. Lý Phượng Anh đang cắt củ cải trong bếp, cái thớt lớn bị bà ta cắt đến mức kêu cạch cạch, lúc bà ta ngẩng đầu có thể thấy vết quào sưng lên trên mặt.
Điền Ninh nhớ tới cảnh tượng tráng lệ khi hai người phụ nữ đánh nhau lúc chiều, nhịn xuống niềm vui trong mắt.
“Mẹ.”
Lý Phượng Anh không đáp, chuyện này cũng không lạ. Lúc bà ta và Điền Vượng Phát cãi nhau cũng quen chiến tranh lạnh, không cần biết đúng sai, đều phải đợi ông đến xin lỗi. Hai người con dâu đều biết tính tình của bà ta, nịnh nọt nói mấy câu dễ nghe là xong.
Trước đây Điền Ninh cũng cẩn thận lấy lòng, hết lần này tới lần khác, nhưng bây giờ khác rồi. Sau khi gọi “mẹ” thì cô lại như bình thường, không hề hối hận sợ hãi khi làm sai.