Thập Niên 80: Nữ Chính Muốn Tái Hôn

Chương 34

Tiếng gió thổi vù vù, Điền Ninh đứng trước ngôi mộ thấp dùng đất vàng đắp lên, trên ngôi mộ còn cắm gậy báo hiếu mà Điền Vượng Phát khiêng lúc hạ táng, phướn gọi hồn treo bên trên đã bị gió mưa thổi tàn tạ. Cô nhìn mọi thứ trước mắt, vẫn có thể nhớ nguyên chủ đã khóc vô cùng đau khổ khi đưa tiễn bà cụ hạ táng.

“Bà nội ...”

Điền Ninh suy nghĩ, vẫn quỳ xuống trước ngôi mộ, sau đó cẩn thận lấy ra một chiếc túi vải từ túi áo trong. Hai bím tóc cô từng cắt đốt cùng với sách mà “Tiểu Điền Ninh” thích, hôm nay chôn dưới đất trống nhỏ bên cạnh bà cụ, cũng xem như cho cô ấy một nơi để về, cô buông bỏ một nút thắt trong lòng.

“Bà nội, cháu không thể làm Ninh Nhi mà bà thích, sau này cháu chỉ sống cho bản thân thôi, cháu xin lỗi.”

Điền Ninh mãi mãi sẽ không lặng lẽ tìm cái chết, mặc dù đi tới đây phải nghe theo sự sắp đặt của người khác, nhưng cô muốn gì thì sẽ tranh giành, người khác đừng hòng muốn làm gì cô cũng được.

Lưu Kim Ngọc muốn lấy sách, nhưng không xin trước mặt, là muốn để cô âm thầm chịu đựng. Cho dù cô không muốn cho, cũng rất khó đến nhà họ Lưu cướp lại sách. Cho dù như cô muốn, cũng sẽ có Lý Phượng Anh phản bác, cho nên Lưu Kim Ngọc có chỗ dựa nên không sợ.

Điền Ninh muốn giữ lại sách, nhưng đi học trong thời gian ngắn là gần như không thể nào. Cô có kiến thức trong đầu, chỉ thiếu bằng cấp và cơ hội. Chắc chắn Lưu Kim Ngọc sẽ trộm sách nên cô đã nghĩ kỹ sẽ làm sao rồi, hơn nữa đúng lúc có thể mượn đề tài để nói chuyện.

Mùng hai về nhà mẹ, trước lúc này mà Lưu Kim Ngọc lấy sách đi cũng sẽ bị phát hiện. Chỉ có trộm vào sáng sớm hôm nay, dưới sự vội vàng, chưa chắc sẽ chú ý đến bẫy chuột mà cô bảo Điền Vệ Tinh đặt dưới bìa sách. Hơn nữa cô ta không hiểu sách vở lắm, sách mà cô giữ lại đa phần là tiểu học và cấp hai, tài liệu giảng dạy cấp ba chỉ có hai quyển ngữ văn, số sách còn lại đều đặt trong phòng của Điền Vệ Tinh.

Lương Tiểu Song tới nói chuyện trộm sách, cô đến phòng phía đông chỉ để hắt nước lên đất, gậy ông đập lưng ông.

Còn bụng của Lưu Kim Ngọc...

Điền Ái Dân còn giữ chút tình anh em với cô nên cô sẽ không hại anh ta mất vợ.

Điền Ninh quỳ một lúc, sắc trời dần tối, cô phải chuẩn bị trở về, về nhà sớm muộn còn có một trận đấu tranh. Mất mặt hay không cũng không quan trọng, chẳng qua, nếu như không có ai định tìm cô về nhà, sự tuyệt vọng của cô lại có thể thêm một tầng.

Trước khi chưa hoàn toàn mất hi vọng, cô cũng không muốn mạo hiểm thực hiện kế hoạch khó khăn nhất.

Cô dập đầu với bà cụ, vừa muốn đứng dậy thì thấy con đường cách đó không xa có người đạp xe tới, loáng thoáng hơi quen mắt.

Hạ Đông Thăng chở Vương Cúc Hương đi tới bờ ruộng, từ xa hai người nhìn thấy cô ở cạnh mộ của bà cụ, lẻ loi nhìn rất đáng sợ.

Vương Cúc Hương cũng tức, chạy từ từ đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng đánh lên lưng cô: “Ninh Nhi, cháu thật sự dọa thím rồi, trời mùa đông nhanh tối mà cháu cũng dám đến đây!”

Trên gương mặt của Điền Ninh thoáng qua vẻ lo sợ bất an, thút thít một tiếng hỏi: “Thím hai, mẹ cháu... bảo thím tới?”

Bà mất tự nhiên mỉm cười: “Phải, cháu là con gái ruột của chị ấy, cứ chạy đi như vậy chị ấy không lo sao?”

Hai người đối mặt nói chuyện, Hạ Đông Thăng cũng không thể thấy rõ sắc mặt của cô. Anh chỉ nghe ra sự mong đợi yếu đuối trong giọng nói, cau mày lại, tiếp tục xem như bản thân không tồn tại.

“Ninh Nhi, cháu đừng cứng đầu như vậy nữa, không có lợi cho cháu. Chúng ta mau về thôi, thím khuyên nhủ mẹ cháu, lần này là chị dâu cháu không hiểu chuyện, chúng ta đừng so đo nữa. Bằng không cả nhà chị dâu cháu đều là người không biết sợ, không biết họ sẽ nói cháu thế nào với bên ngoài…”

Vương Cúc Hương nói được nửa thì nhớ ra bên cạnh còn có người khác, lập tức dừng lại.

Điền Ninh lắc đầu: “Cháu không quan tâm.”

Cô muốn sửa đổi tiếng tăm của mình, thà mưu mô còn tốt hơn ngốc nghếch.

“Cháu đó... Ai ôi, sao lại rơi tuyết rồi, chúng ta đi nhé?”

Vương Cúc Hương kéo Điền Ninh đi ra ngoài, lại gọi Hạ Đông Thăng: “Đông Thăng, mau về thôi.”

Ba người và một chiếc xe đạp, về kiểu gì là một vấn đề.

Hạ Đông Thăng ho khan một tiếng, chỉ xe đạp: “Thím, hai người đạp xe về đi, cháu chạy về là được.”

Xe đạp đạp đến là chiếc 28 inch, Vương Cúc Hương mang vẻ mặt khó xử, xà ngang còn cao hơn eo bà. Bà nhìn cô, cô cũng lắc đầu: “Thím hai, cháu không biết đạp, nếu không thì chúng ta đi về, để người ta đạp xe đi trước.”

Cô nhớ khi còn bé từng đạp chiếc 28 inch, nửa người chui dưới xà ngang xiêu vẹo đạp xe, tư thế buồn cười. Ở trước mặt người ngoài vẫn nên thôi đi, với lại vốn dĩ cách đạp này không thể chở ai được.