Vương Hắc Nữu hung tợn hất người khuyên can ra, chỉ Điền Ninh và Lý Phượng Anh nói: “Hai người bồi thường gương và đồ cưới cho con gái tôi, chuyện này sẽ xem như xong. Nếu không, cứ chờ đó cho tôi!”
Sắc mặt của Điền Vượng Phát đầy tức giận: “Bà thông gia, đây chính là bà không biết điều. Nếu không phải Lưu Kim Ngọc trộm sách của Điền Ninh còn gây chuyện thì sẽ không có chuyện bây giờ, bà đừng có mà chơi xấu! Tôi không sợ đâu.”
“Không cần cháu trai nữa à?”
Vương Hắc Nữu nói xong thì cầm tay của Lưu Kim Ngọc: “Vậy thì thôi, đi, Kim Ngọc về nhà với mẹ! Ly hôn!”
Lý Phượng Anh hung dữ quát theo: “Ly hôn thì ly hôn!”
“Hừ! Đi!” Tôi chờ bà đến cửa xin!
Vương Hắc Nữu kéo người đi.
Điền Ái Dân đứng tại chỗ hoàn toàn chưa lấy lại tinh thần, vẫn là Điền Ái Hoa ở bên cạnh đẩy anh ta: “Ái Dân, ngơ ra đó làm gì, còn không mau đuổi theo!”
Điền Ái Dân gãi đầu, chỉ đành đỏ mặt đi theo.
Người xem náo nhiệt thấy vậy ăn ý rời khỏi cổng nhà họ Điền, đúng lúc ven đường có người đốt cây mụn cơm sưởi ấm, mọi người tụm năm tụm ba bắt đầu nhỏ giọng thầm thì.
Nhà họ Điền rất yên tĩnh, Lương Tiểu Song nhìn xung quanh, cầm khăn lông đưa cho Lý Phượng Anh: “Mẹ, xoa mặt trước đi?”
Bà ta hất tay chị ta ra, nghiêng đầu nhìn Điền Ninh đứng ở bên tường, nổi giận đùng đùng hỏi: “Con thích gây chuyện đúng không? Đã nói không cho con đi học, lấy sách của con đi thì sao?”
Đáy mắt của Điền Ninh thoáng qua sự giễu cợt, quả nhiên như vậy. Cô yên lặng chốc lát, lẳng lặng hỏi: “Mẹ, Lưu Kim Ngọc trộm sách của con, còn đẩy con ngã xuống đất, bây giờ đầu con kêu ong ong. Mẹ của Lưu Kim Ngọc cũng biết che chở chị ta, sao mẹ chỉ hỏi tội con? Mẹ không cho con đi học con cũng không đi học, mẹ bảo con kết hôn con cũng chưa nói gì, con phải làm sao mới có thể khiến mẹ hài lòng?”
“Con, con nói linh tinh cái gì…”
Bà ta nâng bàn tay lên muốn đánh, Vương Cúc Hương và bác Vu vẫn chưa đi, thấy vậy thì vội vàng kéo bà ta lại.
“Lần trước Ninh Nhi bị vỡ đầu, không thể đánh nữa!”
Điền Ninh nhìn bàn tay nâng lên của bà ta, cắn môi dưới nghẹn ngào: “Mẹ, mẹ có phải mẹ ruột con không? Con phải đi tìm bà nội!”
Cô nói xong thì xoay người chạy ra ngoài, đại khái là dùng hết sức, chớp mắt đã chạy xa, chỉ để lại tiếng khóc thút thít mơ hồ.
“Ninh Nhi...”
Vương Cúc Hương đi ra cũng chỉ thấy bóng lưng, thúc giục Điền Vệ Tinh ra ngoài đuổi theo.
Ngoài cửa, sáu người nhà họ Tôn ngơ ngác nhìn nhau, họ tới nói tiếng cảm ơn, bây giờ thì khá lúng túng.
Hạ Đông Thăng nhíu mày, nhìn bóng lưng đi xa kia.
Khi con gái không nghe lời chạy thẳng ra ngoài cửa nhà, còn ngay trước mặt nhiều hàng xóm xem náo nhiệt như vậy, với đa số cha mẹ mà nói thì không khác nào bị thách thức quyền uy.
Điền Vượng Phát và Lý Phượng Anh đều đanh mặt, nhưng giương mắt là có thể thấy người nhà họ Tôn tiến thoái lưỡng nan đứng ở ngoài cửa nên bọn họ không thể không thay đổi thái độ.
Điền Vượng Phát gãi đầu, nặn ra một nụ cười vui vẻ: “Chú Tôn, khiến chú chế cười rồi.”
Ông cụ Tôn ho khan một tiếng: “Là bọn chú tới không đúng lúc, lại sợ hôm nay không đến thì không ổn.”
“Không đâu, chú thím vào nhà ngồi đi.”
Con trai con dâu của ông cụ Tôn đi theo sau xách chút điểm tâm táo đỏ. Tiểu Cương tỉnh ngủ đi theo bên cạnh Hạ Đông Thăng. Cậu bé ngước đầu nhìn một lúc rồi kéo tay anh họ, nhỏ giọng hỏi: “Anh, có phải người cứu em chạy mất rồi không?”
Trong thôn gọi người khác đều phải theo vai vế, Tiểu Cương không biết nên gọi Điền Ninh là gì nên dứt khoát nói mập mờ.
Hạ Đông Thăng mỉm cười, nói nhỏ: “Không đâu.”
Người nhà họ Tôn vào nhà họ Điền, bên ngoài đã có người biết là có chuyện gì, Điền Ninh cứu Tôn Tiểu Cương ăn đậu phộng bị hóc ở cổ. Bình thường người ta nói ăn bị hóc nuốt nước miếng sẽ không sao nữa, rất ít khi nghe nói nhà ai bị nghẹn chết, nhưng nhà họ Tôn thì khác.
“Chậc, con trai của hiệu trưởng Tôn quý giá lắm. Nghe nói trước đây họ từng sinh một đứa con trai, lúc ăn vô tình bị nghẹn chết, người ta lén lút bàn tán, nói họ không có duyên với con cái. Bây giờ bốn mươi rồi mới sinh được Tiểu Cương, lần này Điền Ninh phát tài rồi!”
Con trai Tôn Kế Vĩ của ông Tôn là hiệu trưởng của trường tiểu học trong thôn, những năm trước đây ông Tôn cũng là giáo viên, nhưng mà mười năm trước bị chĩa mũi nhọn, sống không được tốt. Hai năm trước chú ấy mới lên làm hiệu trưởng, là người có ăn học trong thôn, cả nhà đều không giống nông dân lắm.