Bác Vu từ nhà đối diện cũng đến khuyên: “Kim Ngọc à, cả nhà đón năm mới, cô đừng gây rối nữa, gương vỡ thì bảo Ái Dân mua cho cô một cái, toái toái bình an mà!”
(Toái toái bình an: Đây là câu người Trung Quốc thường nói khi chẳng may làm rơi vỡ đồ.)
Lưu Kim Ngọc tức giận, nói không thèm nghĩ, nhắm mắt gào khan: “Dựa vào đâu, dựa vào đâu chứ? Điền Ninh chỉ có một mạng hèn, tôi lấy sách của nó là coi trọng nó, không bảo nó cút ra khỏi cái nhà này đã là tốt rồi!”
Ha...
Phụ nữ trung niên xung quanh đều từng làm chị dâu em dâu, tuy nói đều có ít nhiều không hợp cô em chồng. Nhưng nói thẳng suy nghĩ ra thì Lưu Kim Ngọc là người đầu tiên.
Lương Tiểu Song thấy cơ hội ngàn năm một thuở, vội vàng khuyên: “Em dâu, em nói gì vậy? Ninh Nhi rất hiểu chuyện, chị còn muốn để Ninh Nhi ở nhà thêm mấy năm nữa cơ.”
Cô ta hừ một tiếng, đang muốn nói gì, thì ngoài cửa truyền tới một tiếng sư tử Hà Đông hét...
“Kim Ngọc, con sao thế?!”
Lưu Kim Ngọc chợt mở mắt ra, lập tức tìm được chỗ dựa, trở mình bò dậy đến ngoài cửa đón tiếp: “Mẹ, mẹ mau đến làm chủ cho con!”
Bà Lưu tên là Vương Hắc Nữu, người cũng như tên vừa đen vừa khỏe, vóc dáng cũng cao hơn phụ nữ bình thường. Mụ ta hung dữ đi vào cửa, đám người vây xem đều không tự chủ mà tránh ra.
Lý Phượng Anh nhíu mày, thầm mắng là ai đi gọi Diêm Vương này tới?
“Ông bà thông gia, có chuyện gì thế? Tôi nghe người ta nói cả nhà mấy người ức hϊếp một mình con gái tôi?”
Hai nhà cách gần nhau, có người báo tin cho mụ ta, mụ ta tới rất nhanh, cũng không dẫn theo chồng con. Trong làng này mụ ta chưa từng sợ ai, đây cũng là nguyên nhân Lưu Kim Ngọc không lo ngại gì, cô ta mau mồm mau miệng, nói nguyên nhân hậu quả của câu chuyện.
Điền Vượng Phát ho khan một tiếng: “Thông gia, chỉ hai đứa bé chơi đùa thôi, đừng xem là thật.”
Vương Hắc Nữu liếc một vòng, hung dữ hỏi: “Kim Ngọc còn mang thai đấy, con gái bà dám đập đồ cưới của nó, xem nhà họ Lưu không có ai đúng không?”
Lý Phượng Anh cũng tức giận, làm mẹ chồng thì không thể bị cha mẹ vợ chèn ép. Bà ta thẳng lưng hỏi ngược lại: “Con gái bà lấy trộm sách của Điền Ninh nhà tôi, đây cũng do bà dạy dỗ?”
“Trộm sách gì? Sách cầm về đều là sách cấp một cấp hai, sách cấp ba cũng không có mấy quyển, coi là đồ hiếm gì à? Kim Ngọc đang mang thai cháu trai lớn của bà đấy!” Mụ ta nói xong nháy mắt với cô ta.
Lưu Kim Ngọc ngẩn ra, không hiểu ý của mụ ta.
Điền Vượng Phát lại nhìn hiểu, cau mày nói: “Vậy Lưu Kim Ngọc không nói tiếng nào đã lấy đi cũng không đúng nhỉ? Không cần biết là sách nào, đều là sách của Điền Ninh.”
Lý Phượng Anh nghe vậy thì có sức mạnh.
Vương Hắc Nữu tự biết mình đuối lý, tránh không đáp mà nói tới chuyện khác: “Vậy Điền Ninh cũng không thể đập đồ cưới của Kim Ngọc đúng không?”
Điền Ninh sợ hãi né tránh đến bên cạnh, kiên định trả lời: “Tôi không đập đồ cưới của chị ta, là chị ta trộm sách của tôi, nhà mấy người không thể ức hϊếp người khác.”
“Là con nhỏ chết bầm mày nói linh tinh...”
Vương Hắc Nữu nói xong thì muốn đi tới trước mặt cô, Điền Ninh nương tựa mà trốn sau lưng Lý Phượng Anh. Tay của mụ ta đυ.ng phải Lý Phượng Anh, bà ta sửng sốt, cũng nổi giận. Lần này bà ta chắc chắn không thể để mụ ta cưỡi lên đầu bà ta, bằng không sau này không có ngày thanh tĩnh.
“Bà thông gia, bà đang làm gì đấy?”
Lý Phượng Anh đẩy lại một cái, Vương Hắc Nữu trả một cái. Trong vòng ba giây, hai người phụ nữ đã cào xé nhau.
Vương Cúc Hương lật đật đến kéo: “Ai ôi, đang làm gì vậy hả!”
Điền Ninh sợ hãi trốn đến góc tường, thân hình của hai người chênh lệch lớn, Lý Phượng Anh đánh nhau khó tránh khỏi da thịt bị đau.
“Bà còn dám giơ tay đánh tôi?”
“Con khốn, chát chát chát...”
Người xung quanh thấy vậy cũng không dám tiếp tục khoanh tay xem trò vui nữa, vội vàng tiến lên tách hai người ra. Cho dù như vậy, trên mặt Vương Hắc Nữu cũng có thêm ba bốn vết cào, gương mặt của Lý Phượng Anh ửng đỏ, là bị mụ ta tát hai cái. Cổ áo của hai người đều rách, tóc rối như ổ gà, trong ánh mắt đều là hận thù.