Điền Ái Dân tự giác bắt đầu ép nước, Điền Ninh quay người lại chọn bốn củ khoai lang nhỏ dài bỏ vào hai bên lửa. Dù sao đã nhét cành cây to dài, nấu nước chỉ là vấn đề thời gian.
Chờ anh ta đổ đầy vại nước lớn, Lưu Kim Ngọc đã sớm thở hồng hộc trở về phòng. Bây giờ anh ta chính là kẻ bám đít, vợ đi đâu thì anh ta đi đó.
Điền Ninh ung dung lật khoai lang bên lửa, để chúng chín đều. Cô bị lửa hơ đến mức má nóng lên, đứng dậy đến nhà vệ sinh, thu dọn một lượt, rất không khách sáo dùng hết một vòng xà bông mà Lý Phượng Anh cất giấu.
Lúc cô quay về phòng bếp, khoai lang đã nướng chín, nước cũng sôi ùng ục, nhưng mà Lưu Kim Ngọc vẫn chưa đi ra. Cô cũng không lên tiếng gọi cô ta, cô gẩy một củ khoai lang ra lót bụng trước.
Trước đây Điền Ninh rất ít khi ăn đồ ăn nhẹ như vậy sau bữa ăn, nhưng trải qua mấy ngày nay cô mới phát hiện, đói bụng sau bữa chính nhất định là trạng thái bình thường. Cô gẩy khoai lang đi ra ngoài, trong lúc lơ đãng thì liếc thấy Điền Vệ Tinh đi ra từ chỗ ổ gà.
Cậu ta nắm chặt đồ trong tay, nhưng không biết cô đã nhìn thấy, lúc nghiêng đầu đi tới thấy khoai lang nướng nóng hổi trong tay cô thì đôi mắt sáng lên.
“Chị, còn khoai lang không?”
“Tự móc đi.”
“Được!”
Cậu ôm đồ tung ta tung tăng đến phòng bếp. Điền Ninh nghĩ lại, hình như vừa nãy cô nghe thấy tiếng kêu của gà mái trước và sau khi đẻ trứng, nhãi ranh này giở trò gì thế?
Còn chưa nghĩ ra nguyên nhân, Lý Phượng Anh xách một ký thịt vẻ mặt khoan khoái quay về.
Điền Vệ Tinh thật sự có mũi chó, ngửi thấy mùi thịt tanh đã xông ra, vây quanh miếng thịt như chó con: “Mẹ, trưa nay chúng ta sẽ ăn thịt sao?”
Lý Phượng Anh vừa buồn cười vừa đau lòng về con trai nhỏ ham ăn này, quở trách: “Nếu không phải thịt sống, bảo đảm để con gặm hết một miếng!”
Ngay cả Lương Tiểu Song cũng dẫn Binh Binh quay về. Trẻ con thẳng thắn hơn, vỗ tay nhảy cẫng lên: “Bà nội, ăn thịt! Ăn thịt!”
Sau đó hai người Điền Ái Dân cũng đi ra, người lớn còn có thể dè đặt, không nhìn thịt sống mà nuốt nước miếng, nhưng ai cũng mang ánh mắt xấu xa khó hiểu.
Cuối cùng, Lý Phượng Anh quyết định: “Trưa nay ăn thịt xào!”
Điền Binh Binh ngọt ngào thẳng thừng bày tỏ: “Bà nội tốt!”
“Chậc, nhìn cháu bà thèm ăn này, đợi lúc ăn cơm cho cháu ăn thêm hai miếng!”
Lương Tiểu Song nuốt nước miếng, cố ý hỏi: “Em dâu, em thế nào, có phải không ăn nổi món mặn không? Nếu không thì buổi trưa làm chút mì sợi cho em trước?”
Nhà mẹ của Lưu Kim Ngọc cũng nghèo, một năm nay đã gả đến nhà họ Điền thì nửa năm ăn đồ mặn, đương nhiên cô ta sẽ không buồn nôn vào lúc này. Cô ta làm như không thấy cái hố mà chị ta đào, cười híp mắt nói: “Đến lúc ăn cơm xem xem, mẹ chúng ta nói cơ thể em yếu, phải bồi bổ nhiều.”
Không phải chị dâu dựa vào việc sinh được một đứa cháu trai sao, cứ như không ai biết sinh vậy.
Đợi lúc Lý Phượng Anh ra lệnh gϊếŧ một con gà mái, không khí náo nhiệt của cả nhà đạt tới đỉnh điểm.
Nhưng mà gà mái bị gϊếŧ đã nuôi mấy năm, cho nên sẽ là con gà mái già khó nấu.
Điền Ninh không thích nhìn gϊếŧ gà, sớm đã tránh đi, nhưng vẫn có thể nghe thấy họ bàn bạc. Ví dụ như chặt con gà này thì phát hiện bên trong còn có một chuỗi trứng gà vàng nho nhỏ, Lý Phượng Anh tiếc vì gϊếŧ gà sớm, bằng không còn có thể đẻ mấy quả trứng.
“Mẹ, buổi trưa con nấu cơm sao?”
“Chị dâu, em cảm thấy vẫn là mẹ chúng ta xào thịt ngon. Chị chưa xào được mấy lần, cứ để mẹ chúng ta xào đi.”
“Em dâu nói như vậy, trông có kinh nghiệm đấy, sau này cứ để cô nấu cơm.”
“Chị dâu, không phải em không khỏe sao?”
Điền Ninh yên lặng nghe cuộc đấu đá của hai chị em dâu, ngả ra sau nằm trên giường, đầu gối trên tay mắt nhìn xà nhà mà ngẩn người. Rốt cuộc nên làm gì, cô vẫn chưa có kế hoạch cụ thể.
Chín người nhà họ Điền ở chung, hai đứa con trai kết hôn cũng không tách ra, tiền trong nhà cơ bản đều ở trong tay Lý Phượng Anh và Điền Vượng Phát. Muốn đi ra ngoài, chẳng những cần thư giới thiệu và các loại phiếu chứng, còn cần tiền. Đây gọi là một đồng tiền làm khó anh hùng.
Đợi đã...
Điền Ninh chợt ngồi bật dậy, vỗ đầu phấn khởi, cô quên mất một chuyện!
Bà cụ Điền thật sự thương yêu cháu gái nhỏ Điền Ninh, trước khi qua đời, ngoài giao của cải vốn riêng cả đời cho hai đứa con trai, còn giữ lại đồ cho cô, là tiền!
Giấu ngay trong chăn!
Bây giờ chăn được chia thành mặt ngoài chăn và mặt trong chăn. Mũi chỉ lúc may chăn rộng rãi, có thể nhét vào chút đồ nhỏ qua đường may đó, còn không dễ bị người khác phát hiện.