Ăn cơm xong, trước khi Điền Vệ Tinh chạy ra ngoài tản bộ, không biết nghĩ thế nào lại chạy đến trước mặt cô nói nhỏ: “Chị, chị hãy chờ xem, chị dâu hai của chúng ta chắc chắn sẽ gây chuyện.”
“Sao em biết?”
“Còn cần nghĩ sao?”
Điền Ninh nhỏ giọng thầm thì: “Nhóc hóng hớt.”
Điền Vệ Tinh không nghe rõ: “Chị nói gì?”
“Không có gì, em nói với chị chuyện này làm gì?”
Cậu ta nhún vai: “Em chỉ tùy tiện nói thôi, chị dâu hai của chúng ta cứ rảnh là đi gây chuyện, bây giờ có con thì lại là cơ hội tốt.”
“Kệ chị ta. Cũng đâu phải mang thai con của chị?” Ai chiều cô ta chứ?
“Ha ha ha, chị nói đúng!”
Sắp ăn tết, con dâu thứ hai lại mang thai, nhất định là vui càng thêm vui. Lý Phượng Anh đi cũng rất nhanh, buổi sáng ưu ái làm trứng gà luộc cho Lưu Kim Ngọc, bữa trưa bà ta suy nghĩ cũng làm chút món ngon. Hơn nữa, ăn tết cũng phải chuẩn bị chút thịt, nghĩ tới nghĩ lui, bà ta đích thân ra ngoài mua chút thịt của người gϊếŧ heo.
“Ninh Nhi, mẹ đi mua thịt, con đi đun một nồi nước nóng.”
“Đung nước nóng làm gì ạ?”
Lý Phượng Anh nhỏ giọng nói: “Chúng ta gϊếŧ một con gà.”
Đun nước nóng vặt lông gà.
Điền Ninh đi, nhưng mà nước trong vại không nhiều lắm, cô phải tự đi ép nước. Mùa đông giếng điều áp đóng băng, trước tiên dùng nước nóng giội lên chỗ đóng băng, chờ băng tan rồi từ từ ép mấy lần, nước sẽ chảy ra. Cô chậm rãi làm, hoạt động chút cả người cũng thoải mái hơn.
Nước ép ra đủ một nồi, cô dừng lại trước, đúng lúc chị dâu ở nhà họ Điền đối diện cũng tới ép nước. Cán giếng điều áp nhà chị ấy hỏng rồi, những ngày qua đều đến nhà họ Điền lấy nước.
Điền Ninh nói chuyện qua loa với chị dâu Điền, chị dâu Điền từng nghe mẹ chồng mình là bác Vu nói về tiến độ xem mắt của Điền Ninh và Vu Thanh Sơn. Cộng thêm ngày đó nhìn thấy mẹ vợ trước Dương Tam Ni của Vu Thanh Sơn, trong lòng rất tò mò, hỏi xa hỏi gần đều là chuyện xem mắt.
“Ninh Nhi, em và Xảo Chân cùng nhau lớn lên, Xảo Chân đã sắp lấy chồng rồi, em không thể chậm chạp nữa. Nếu không, chờ năm sau Xảo Chân kết hôn, em còn phải đến tiễn cô ấy đấy.”
“Được.”
Điền Ninh và Điền Xảo Chân từ nhỏ cùng lớn lên, khi còn bé tình cảm rất tốt. Sau khi lớn lên, một người đi học một người làm nông, dần dần xa cách, nhưng nếu như cô ấy lấy chồng, vậy cô thật sự là người thích hợp đưa dâu.
Chị dâu Điền nói mệt rồi thì dốc lòng ép nước, Điền Ninh thì cố gắng trước cái bếp. Lần này không có Lý Phượng Anh châm lửa, cô phải tự châm lửa. Trước tiên cô nhét một nắm lõi ngô, lại tìm hai cái vỏ ngô, chừa lại một khe hở nhỏ bắt đầu đốt diêm.
Trong một hộp diêm có hai mươi ba mươi cái diêm, căn bản đều là có hạn. Cô chuẩn bị xong tất cả mới quẹt diêm, sau đó đốt vỏ ngô, lửa cháy vô cùng thuận lợi.
“Cũng không tệ...”
Nhét củi dễ cháy lại bỏ cành cây nhỏ, cành cây to, thêm từng chút một. Cành cây đốt lâu, không cần lúc nào cũng trông bếp.
Một nồi nước phả ra chút hơi nóng, không biết Lưu Kim Ngọc đi ra ngoài phòng từ lúc nào, õng ẹo đi tới phòng bếp xoa đầu, cười nói: “Em gái, chị muốn gội đầu, em đun thêm chút nước đi.”
Ồ? Vậy là đến rồi?
Điền Ninh cũng không tranh cãi: “Được.”
Lưu Kim Ngọc hơi đắc ý, quay đầu đi ra ngoài nói chuyện với chị dâu Điền.
Chị dâu Điền cũng đã nghe Lý Phượng Anh nói tin vui, cười trêu cô ta: “Đây xem như là chuyện vui lớn, sau này để Ái Dân giặt tã mỗi ngày.”
Lưu Kim Ngọc nói theo bản năng: “Sao có thể để anh ấy giặt tã...”
Không phải có sẵn người rảnh rỗi à? Người ta làm cô giặt tã cho cháu nhỏ, phải giúp đỡ chăm sóc đứa bé nhiều. Điền Ninh có thể quý giá hơn người khác bao nhiêu?
Điền Ninh cho thêm củi xong, thầm chế giễu, làm em chồng của người ta thật là không ổn. Nếu không sớm lấy chồng, hai chị dâu này thi nhau sinh còn, nhiều trẻ con mà cô không phụ một tay chăm sóc chắc chắn là không được. Cái nhà này thật đúng là...
Phải cảm ơn Lưu Kim Ngọc đã nhắc nhở.
“Anh hai!”
Điền Ái Dân đang nằm trên giường vui sướиɠ tưởng tượng anh ta có con sẽ như thế nào, cô vừa gọi đã khiến anh ta chợt lấy lại tinh thần, bước nhanh ra ngoài phòng.
“Sao vậy, Ninh Nhi?”
“Chị dâu hai muốn gội đầu, không đủ nước, anh ép chút nước đi. Vừa hay lấy đầy vại nước, bằng không giếng điều áp lại đóng băng tiếp.”
Điền Ái Dân cũng không do dự: “Được!”
Lưu Kim Ngọc ngu luôn. Vừa nãy trong phòng cô ta nói muốn gội đầu, anh ta cũng không muốn nấu nước cho cô ta, lúc này Điền Ninh bảo anh ta ép nước thì ép nước luôn?
Điền Ái Dân không nhận được tín hiệu của cô ta, mà chị dâu Điền vội vàng dịch thùng nhà mình ra, tiếp tục trêu: “Được, để Ái Dân làm việc cho cô đi, tôi về nhà đây!”
“Được, chị dâu đi thong thả.”