Sau Khi Sống Lại, Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 2: Khu Vườn

Chuyện gì đã xảy ra? Cậu tỉnh dậy trong cơn mê mang, tưởng mình đã chết nhưng căn phòng đã đập thẳng vào mắt cậu. Đồng tử của cậu giãn ra, chuyện này không thể là thật. Cậu hoang mang chạy thẳng đến trước gương.

'Đây quả thật là khuôn mặt của mình cách đây 8 năm trước, nhưng chẳng phải mình chết rồi sao...?'

Ngàn vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu, sự hoang mang, tò mò lẫn lộn dâng trào lên le lối trong tim cậu. Có lẽ thần linh đã ban cho cậu cơ hội làm lại mọi thứ chăng.?

Không có câu trả lời chính xác nào cả, số phận đã được sắp đặt lại đột nhiên thay đổi, thực khiến người khác suy nghĩ nhiều về nó. Cái chết chỉ mới đến thoáng qua với cậu, một khoảng khắc ngắn ngủi nhưng nó vô cùng đau đớn. Cậu từ trước ấy luôn nghĩ cái chết không có gì đáng sợ cùng lắm thì cứ đến thôi, cậu sẵn sàng đương đầu với nó.

Cậu lúc đó, chẳng nghĩ gì nhiều, khi sống trong sự yên bình khiến người ta quên đi mất mát và đau thương đáng sợ đến nhường nào. Vì cậu chưa bao giờ ngờ mình sẽ chết tức tưởi, nhìn thấy vương triều, gia đình mình sụp đổ chỉ có thể tuyệt vọng hèn hạ bỏ chạy. Cậu thất vọng về chính bản thân mình, tự hỏi bản thân nhiều điều.

Nhưng rất nhanh thực tại sẽ đến. Tiếng gõ cửa cốc cốc, vang lên sau đó là giọng một cô gái trẻ.

''Điện hạ? Ngài đã thức rồi sao? Vậy tôi xin vào."

Cậu bừng tỉnh lại, quay đầu về phía cửa. Một cô hầu gái trẻ tuổi mang khuôn mặt tươi cười mở cửa nhìn cậu.

"A..cô ấy là..''

Cậu thì thầm trên khuôn miệng của mình. Cậu nhớ cô gái này là ai, kiếp trước cậu không để ý đến cô ấy chỉ nhớ cô tên là Hena, phục vụ trong Cung Điện Ánh Sáng của mình. Nhưng theo như cậu nhớ, cô ấy không sống được lâu, có một khoảng thời gian cô mất tích, sau đó thi thể được tìm thấy ở khu vườn phía Tây.

Cô chỉ là một người hầu nhỏ bé nên dù vụ đấy có nhiều điều rất kỳ lạ, thậm chí còn liên quan đến người anh cả của mình nhưng khi hỏi thì lại không ai trả lời cho cậu biết, thái độ lãng tránh của họ khiến cậu cảm giác có điều không ổn. Hoàng đế thì bảo cậu không cần quan tâm đến vụ ấy, sau đó còn bị chửi cho một trận. Cậu ngậm ngùi quay về không nhắc gì đến nữa.

"Có chuyện gì sao, Điện hạ?"

"Không, không có gì chỉ là ta nghĩ mình hơi đói rồi...''

"Nếu vậy, người hãy đợi một chút, tôi sẽ đi báo cho người vào thay quần áo ngay và cả phía nhà bếp."

"Được rồi, cô cứ đi đi."

Một lát sau đó, một vài người hầu đi vào với bộ trang phục màu trắng, được thiết kế tinh xảo. Họ giúp cậu mặc quần áo, nó thật sự rất đẹp, sau đó cậu cài một viên đá màu xanh ngọc bích lên ngực mình, nó vốn dĩ là kỷ vật của mẹ cậu.

Cậu nhìn chằm chằm vào nó một thoáng tiếc nuối lại thoáng qua.

'Mẹ...đã từ rất lâu mình chưa nhìn thấy khuôn mặt của bà ấy.'

Cơn đói đã làm phiền tâm trí cậu, cậu bước ra khỏi phòng đi đến nhà ăn, trên đường đi những người hầu đều chào cậu. Một vài gương mặt cậu có thể nhận ra, vài lúc trước cậu đã thấy họ chỉ còn là cái xác trên sàn nhà nhưng giờ họ lại đang ở đây, cười nói làm việc một cách bình thường như bao ngày khiến cậu có chút nhẹ nhõm.

Dù có thể chọn nhiều món cao lương mỹ vị như cậu chỉ nói với nhà bếp hãy lấy chút bánh mì và súp rau củ bình thường. Lời nói thốt ra từ vị Hoàng Tử này, khiến đầu bếp cung điện vô cùng bất ngờ nhưng sau đó mau chóng giấu đi cảm xúc rồi làm theo.

Cậu hiểu vì sao người kia nghĩ như vậy, theo lý bình thường hoàng tộc hay quý tộc vương quốc sống rất xa hoa, bữa ăn chính là minh chứng cho sự phung phí ấy. Nhưng theo đúng như cậu nhớ, người đầu bếp này chỉ mới chuyển đến sáng nay tạm thời thay cho đầu bếp trưởng vì ông ấy đã bị bệnh nên có lẽ anh ta đã bất ngờ trước thói quen ăn uống của cậu này.

"Ngài chỉ ăn thế này thật sự ổn chứ, tôi thấy nó hơi thiếu dinh dưỡng nếu ngài cần thêm thứ gì đó tôi có thể-"

Cậu cất tiếng trấn an anh ta.

"Ta ổn, chỉ là ta không thích những món ăn ấy, nó đắt tiền không khiến nó trở nên ngon hơn có đúng không?"

"Đúng là thế nhưng.."

"Được rồi, thôi nào, ta hiểu anh muốn nói gì, nếu vậy thì sau này ta sẽ ăn uống đàng hoàng hơn. Ta sẽ giao nhiệm vụ chuẩn bị thức ăn cho ta cho anh có được chứ, ta nghe được vài lời khen về anh đấy."

Anh ta không biết phải nói thế nào với cậu nên đành chịu thua đảm nhận nhiệm vụ của mình.

Thật ra việc cậu nghe lời khen về anh ta là thật, một vài người đồng nghiệp đã nói anh ta là một người nhiệt tình và chăm chỉ nhất trong số họ. Bếp trưởng rất kỳ vọng vào anh ta, một ngày nào đó có thể nối nghiệp ông.

Cậu ăn xong liền ra ngoài đi dạo ở khu vườn hoa, ngắm biết bao lần những đóa hoa ở đây vẫn vậy. Khi trên đường chạy ra khỏi cung điện vô tình con đường ấy đi ngang nơi này, những đóa hoa bị vấy bẩn bởi màu máu đỏ thẩm nhưng dù sao hoa bị dính máu thì vẫn là hoa.

Những đóa hoa ấy vẫn in hằng rõ nét trong tâm trí cậu, nó mang trong mình một vẻ đẹp kỳ lạ cuốn hút khiến người ta khó rời mắt.

Đi được một quãng đường cậu nghe thấy tiếng cười đùa từ chỗ uống trà chiều, nhìn từ xa có thể thấy được một vài khuôn mặt quen thuộc. Đó là Hoàng Hậu Rivia, cùng một số vị công tước phu nhân, quý tộc, con gái của họ và cả em trai cùng cha khác mẹ của cậu - Hoàng Tử Eriksen.

'Bà ta đang chọn ra vị mà mình vừa mắt để gả cho con trai mình sao..Mình nên đi xem thử ở đó không nhỉ?'

Chợt đột nhiên khuôn mặt cô gái quý tộc đập thẳng vài mắt cậu, cô gái này...Gương mặt của cô có nét rất giống ai đó, đầu cậu đau nhức, inh ỏi. Giọng nói vang lên 'nó là lỗi của em' cậu không thể nhớ nổi nó nhưng giọng nói đó khiến cậu có chút rung lên vì sợ hãi.

Tuy cậu không thích chạm mặt mẹ kế của mình cho lắm nhưng vì muốn nhìn thấy cô gái để xác nhận lại ký ức của mình, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần mà đi thẳng đến.

"Ể, Khoang đã Hoàng Hậu, hình như đó là Hoàng Tử Neron ngài ấy đang tiến lại gần đây thì phải?"

Hoàng hậu đưa mắt nhìn về phía cậu thầm nghĩ cậu đến đây cũng chẳng có ý định tốt đẹp gì cho cam.

"Ha..., ta chưa nghe về việc Tam Hoàng Tử sẽ đến đây."

"Tôi nghĩ ngài không cần lo dù không phải con ruột nhưng trên danh nghĩa người vẫn là mẹ của ngài ấy, hiện giờ ngài ấy không có gì trong tay tại sao phải liều lĩnh làm gì đấy không hay với ngài có đúng chứ? Cho dù có ngu ngốc đến mấy cũng hiểu điều này."

Lời nói này được thốt ra từ Công tước Phu nhân Lea, người nổi tiếng là cách tay đắt lực của Hoàng hậu. Hoàng hậu khá tin tưởng bà ta nhưng lại chưa bao giờ dám buông lỏng cảnh giác.

Ở kiếp trước, khi gia tộc Lea xung đổ vì được cho đã nhận số tiền lớn từ các con cháu nhà quý tộc để họ được tiến cử vào quân đội hoàng gia, hoặc các chức vụ cao. Điều này đã xảy ra khá lâu đến mức người ta xem nó là bình thường nhưng anh trai Ethan của cậu không nghĩ vậy.

Anh ấy xem việc như thể đang làm ô uế lực lượng nồng cốt nhất vương quốc. Những kẻ đó lười biếng xuống ngày ăn không ngồi rồi, áp bức dân chúng, bắt phụ nữ của các gia đình nghèo phải phục vụ cho họ nếu không sẽ không buông tha. Anh ấy cảm thấy mình không thể chịu được chúng nữa cơ hội đến khi cha giao cho anh ta quyền trở thành Chỉ huy của quân đội.

Ngay sau đó, những kẻ ấy bị bắt, đặc biệt là gia tộc Lea - kẻ đứng đầu vụ này. Gia quyến của họ bị lưu đầy đến một vùng đất xa xôi hẻo lánh, tài sản bị tịch thu, chỉ còn mỗi cái mác "quý tộc" rỗng tuếch.

"Tam hoàng tử Neron điều gì đưa ngươi đến đây.''

Hoàng hậu hỏi cậu trong sự thắc mắc.

Cậu chỉ nó nụ cười, đáp lại bà ta.

"Thưa người, chẳng là sau khi đang đi dạo ở vườn thì nghe có tiếng nói vui vẻ của mọi người. Nên đã kêu người hầu chuẩn bị một chút quà mang đến góp vui thôi."

Món quà đó, là một chút bánh ngọt bình thường. Thật ra lúc đi cậu không có cần theo cái gì nên khi thấy cô hầu đang cầm bánh ngọt đi tới cậu là gọi cô hầu đó lại bảo rằng cậu sẽ tự mình đem tới cô cứ lui xuống đi. Người hầu nghe xong cũng lặng lẽ cúi đầu quay đi.

"Anh trai, hôm nay anh đưa bánh ngọt tới đây sao? Em thích nó lắm."

Cậu thiếu niên mắt sáng cả lên khi nhìn thấy bánh ngọt, đó không ai khác là Eriksen, em trai của cậu. Từ lúc cậu thấy cô hầu cầm bánh ngọt đưa tới cậu đã biết nó dành cho ai. Đứa nhóc này, từ kiếp trước của cậu đã luôn như vậy vô lo vô nghĩ nếu nói cậu ấy là ánh sao duy nhất trên bầu trời ở Cung Điện cũng không sai.

''Thật vui vì em thích nó.''

Thấy cậu ấy vui thế, Hoàng hậu liền không vui ra mặt đó là con trai của bà và con trai của chồng bà. Cả đời chúng luôn ở hai ranh giới khác nhau bà không thể cho phép con mình thân thiết với cậu như vậy.

''Ngài ắt hẳn rất yêu quý em trai của mình nhỉ, tôi cũng có một người em gái nhỏ hơn tôi nhiều tuổi nên tôi có thể hiểu phần nào."

Giống nói của một trong số vị tiểu thư vang lên. Cậu liếc mắt nhìn cô gái đó..Cậu biết cô ấy giống ai rồi là Edsel, chính là hắn. Lúc trước hắn từng bảo rằng hắn có hai người em gái có lẽ cô ấy là một trong hai người họ. Tuy cùng dòng máu nhưng cảm giác cô mang lại rất dễ chịu, thanh thoát chứ không như hắn một cảm giác khó chịu, áp bức.

"Ta đoán cô là Elaine Kaiser."

"Ngài biết tôi sao, đây là vinh hạnh của tôi rồi, tôi tưởng mình chỉ là một quý tộc nhỏ bé không ai quan tâm."

"Tiểu thư Elaine cô đừng nói vậy, tuy gia thế có phần không nổi bật nhưng chẳng phải cô lại rất xinh đẹp sao? biết bao người muốn cưới cô mà cô lại chẳng biết gì à."

"Đừng nói thế."

Cậu ở lại đó trong chốc lát rồi xin phép rời đi, có lẽ cô gái đó không phải là mối đe dọa với cậu. Cậu thở dài rồi tiếp tục đi sâu vào khu vườn, nơi đây rất rộng lớn thường không ai đi vào sâu đến thế. Nhưng từ nhỏ cậu đã hay lẻn vào đây, nó thật sự yên bình, lần nào khi quay về cũng đã chiều tối.

Ký ức ùa về khiến cậu vô thức vừa đi vừa chạm vào cây cỏ. Cậu nhìn thấy bãi cỏ thì lăn ra nằm, nhìn ngắm bầu trời xanh. Dần đôi mắt cậu nhắm lại, cậu đã có một giấc ngủ giữa khu rừng này.

__________

"Nơi này là đâu thế?"

Kelsey đi lạc vào khu vườn này mất rồi trời đã bắt đầu tối. Anh thật sự sắp phát cáu rồi.

Anh là Hoàng Tử của Vương Quốc Silas đên đây với vai trò như một sứ giả mang thông điệp muốn hợp tác cùng Vương Quốc này. Nhưng khi tới nơi, trời đã như thế nên nhà vua sắp xếp cho anh ở lại Cung Điện, tính đi dạo một vòng lại thành ra bị lạc đường.

Chợt anh nhìn thấy một cậu thiếu niên đang nằm trên bãi cỏ ngủ rất say. Anh dằn vặt có nên đánh thức cậu không nhìn sơ qua quần áo cũng đoán được cậu là con nhà quý tộc hay gì đó rồi nhưng sao lại ngủ ở đây.

"Nè nhóc..''

Nghe được tiếng gọi cậu liền mở đôi mắt của mình ra, một gương mặt cậu đã từng quen thuộc hơn bất kỳ ai.

"Kelsey..."