"Bệ hạ! Không ổn rồi, bên phía quân nổi loạn đã tràn được vào Cung Điện, Hoàng hậu cũng đã bị gϊếŧ, chúng đang đến rất gần.!!"
Một người đàn ông đang cố chạy nhanh hết sức đến báo tin, mặc trên mình bộ áo giáp tinh xảo bị thấm đẫm màu máu, mùi tanh tưởi của máu tươi cũng theo đó mà càng nồng hơn.
"Bệ hạ, người phải đi thôi!!"
"Ta sẽ không đi đâu cả, Finn."
Đáp lại lời nói chân thành của người đàn ông trung niên ấy là lời từ chối thẳng thừng từ hoàng đế. Ngài ấy sẽ không đi đâu cả. Người đàn ông mang trên khuôn mặt nhiều nết nhăn, tỏ ra biểu cảm vô cùng khó sở và khổ tâm. Ông ta là Finn Walter, ông từng mang trong mình niềm kiêu hãnh về dòng máu trung thành, không biết bao nhiêu thế hệ đã trở thành cách tay đắc lực bảo vệ cho hoàng đế.
Ông ta đã phục vụ hai đời hoàng đế của vương quốc này, chính sức và đôi mắt già nua này của ông đã chứng kiến vị quân vương hiện tại lớn lên, trưởng thành. Ngài ấy là vị học trò duy nhất của ông, cái khoảng khắc ngài ngồi lên ngai vàng ấy ông ta tự hào biết bao nhiêu. Nhưng giờ đây trong tình thế này ông lại bất lực trước an nguy của tổ quốc, hoàng tộc bị đe dọa mà không thể cứu vãn được gì chỉ có thể trách ông đã không lường trước được ngày này.
"Finn, chuyện thành ra thế này không phải lỗi của ông..."
Như đọc được biểu cảm trên gương mặt 'người cha già' của mình ngài ngập ngừng rồi nói tiếp.
"Cách đây không lâu, ta đã cảm nhận được điều gì đấy bất thường nhưng ta lại không thể nghĩ tới 'người đó' sẽ có thể làm ra chuyện này. Ta đã mắc sai lầm, ta biết ông đang nghĩ gì..."
"Bệ hạ.." Ngài ấy ngắn ngang lời ông.
"Quỳ xuống, ta sẽ đưa ra mệnh lệnh cuối cùng dành cho ông." Ông ngay lập tức quỳ xuống lấy lại thái độ nghiêm chỉnh của mình.
"Ta, Hoàng Đế Vương Quốc Orlando
Hậu Duệ Thần Mặt Trời,
Hiện nay vương quốc lâm nguy, tình thế hỗn loạn, quân ta không thể chống chói lại. Ta đã mắc quá nhiều sai lầm trong cuộc đời này, ta tự cảm thấy mình thật sự không xứng đáng với những gì ông đã cống hiến trong suốt thời gian qua. Ta ra lệnh cho ông, hãy đưa các con trai của ta rời đi. Đây là mệnh lệnh cuối cùng ta dành cho ông, Finn."
"Đã rõ, thưa bệ hạ."
Ông ngước khuôn mặt của mình lên nhìn vị hoàng đế, người đang ngồi trên ngai vàng với trang phục đã được mặc vào ngày người đăng cơ, giây phút ấy thật huy hoàng, ngài ấy đã trải qua rất nhiều để giành lấy vương quyền. Nhưng thời khắc này đã khác, ngài ngồi trên nơi ấy với tất cả sự kiêu hãnh, đây chắc chắn là lần cuối ngài được ngồi ở vị trí này.
"Ta sẽ không trốn chạy, đi đi Finn."
Ông đứng dậy quay đầu nhìn vị hoàng đế lần cuối rồi tức tốc đi đến Cung Điện Ánh Sáng. Ông phải đến đó thật nhanh bằng mọi giá, ông phải bảo vệ những đứa trẻ ấy.
_____________________
Bên trong căn phòng dành cũ kỹ, một người đang chui rúc mình vào một gốc tường đang vô cùng thất thần, hoảng loạn đến cả hơi thở cũng chẳng thể ổn định
"A..."
Cậu bị thương rồi khi đang cố gắng chống cự, tuy một người hầu đã đỡ cho cậu kêu cậu chạy đến nơi này nhưng kẻ đó đã làm cho cậu bị một vết đâm, nó đang chảy rất nhiều máu. Hình ảnh người hầu kia lẫn kẻ đột nhập lao vào cắn xé, chém gϊếŧ lẫn nhau khiến cậu vô cùng sợ hãi.
Khung gian ở đây tối tâm, máu của cậu be bét khắp nơi một mùi hương khó chịu bốc lên. Cậu đã ở đây bao lâu rồi nhỉ...? Cậu chẳng thể nhớ nổi...
1 giờ
2 giờ
Hay 3 giờ
Dần mất ý thức về thời gian và tinh thần, mắt cậu mờ dần đi, cơn buồn ngủ ập tới rồi cơn đau lại ngăn cậu lại.
'Mình sẽ chết, làm ơn có ai đó cứu tôi với ai cũng được.'
Miệng cậu khô khốc, gương mặt xinh đẹp trở nên xanh xao, chỉ có thể phát ra tiếng rêи ɾỉ. Cậu tuyệt vọng chưa bao giờ cậu nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra.
Trước đó như bao ngày bình thường cậu thức dậy, ăn uống, đọc sách, đi dạo vừa hoa..Nhưng khi quay về chuyện này lại xảy ra, xác chết ở khắp nơi che hết cả lối đi, cảnh tượng đó khiến cảm giác buồn nôn dâng lên trong cậu. Cậu chạy về phòng thì thấy người hầu đang cố chống trả lại. Cậu đứng đơ ra đấy không cảnh giác được nguy hiểm rằng kẻ độp nhập đã thấy cậu. Hắn ta lao về phía cậu, người hầu hét lên.
'Điện hạ!!!'
'Ưʍ..'
Hắn đâm cậu một nhát, cậu ngã về phía sau, người hầu ngay lập tức lao đến đánh vào mặt hắn, khiến hắn ta ngơ người trong giây lát.
'Điện hạ mau rời đi nhanh lên!!!!'
Người hầu hét lớn về phía cậu khiến cậu tạm thời thoát khỏi sự hoang mang, câu ráng gượng đứng lên chạy thật nhanh như thể cái chết đã rất cận kề. Cậu vừa chạy vừa khóc, nước mắt lăn dài trên đôi gò má cậu. Một người hầu thấy cậu đang cấm đầu chạy một cách vô định.
'Điện hạ, mau đến đây, trốn vào đây rồi sẽ không sao nữa.Tạm thời ngài hãy ở đây tôi sẽ nhờ người giúp đỡ."
'Còn anh..?"
'Ngài không cần lo cho tôi, nhiệm vụ của chúng tôi là trung thành và bảo vệ ngài, cho dù có ra sao tôi tuyệt đối sẽ không bỏ rơi ngài. Còn về tôi, tôi sẽ đến giúp đỡ những người khác nữa ngài yên tâm.'
Người này chỉ lớn hơn cậu vài tuổi, trước đây anh ta từng phục vụ cậu khi còn nhỏ. Anh ta lúc nào cũng nở nụ cười, nên dù chỉ là một người hầu hạ nhưng cậu rất yêu quý anh ta xem như có thêm một người anh trai. Lúc trước khi biết anh ta có ước mơ, nếu được ra khỏi cung điện sẽ về quê sống cùng em trai ở quê nhà. Cậu đã rất bất ngờ và hào hứng khi nghe anh ta kể về vùng đất ở Phía Nam ấy.
Dù lời anh ta nói lúc ấy đã xoa dịu phần nào nổi đau trong tâm trí cậu nhưng thật lòng mà nói cậu biết một khi anh ta quay lưng đi về phía trước thì chỉ có cái chết đang rình rập từng phút, từng giây hoặc sẽ chẳng có gì tốt đẹp diễn ra cả.
'Anh đi bảo trọng..'
'Ừm..'
Cứ như thế hàng giờ trôi qua cậu đã ngồi ở đây, ý thức dần yếu đi cậu thậm chí đã có thể thấy tất cả những điều đã xảy ra từ khi cậu chào đời đến nay, có những niềm vui và cả nỗi buồn. A..cậu chợt nhớ ra rằng đã khá lâu từ khi cậu đem lòng yêu người đàn ông ấy, cảm giác của rung động, bồi hồi vẫn còn ở nơi đây sâu thẩm trong trái tim này. Nếu có thể chứng kiến được khoảng khắc mà người đó đáp lại tình cảm của cậu, cậu có thể nhận mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.
'Mình ước gì anh ấy đến đây...'
Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại, chỉ còn lại màn đêm u tối, có lẽ cậu sẽ chết thật rồi.
'A..mình mệt quá, mình muốn được ngủ.'
Tiếng bước chân vang lên, tiếng cót két của cánh cửa, ánh sáng Mặt Trời chiếu thẳng vào đôi mắt cậu. Ánh Sáng ấy chối lóa, gương mặt người đàn ông dần hiện lên trước mắt, cậu biết anh ấy sẽ tới, mắt cậu mở to ra trước tiếng gọi của người đàn ông.
"Neron.."
"Kelsey, anh tới rồi.."
"Ta đã tìm em, ta đã đến trễ đó là lỗi của ta, Neron. Nhưng giờ chúng ta phải đi ngay, không thể lãng phí thời gian nữa."
Kelsey bế cậu lên rồi nhanh chóng tìm đường ra khỏi Cung Điện. Anh ấy thật sự đang rất khẩn trương, mọi chuyện đã trở nên quá mức nghiêm trọng vượt mọi tầm kiểm soát. Cậu nhìn thấy vết máu trên da thịt anh mà đau đớn không thể không đau lòng được.
Họ nhanh chóng thoát ra khỏi đó đến nơi đang đóng quân, họ kiểm tra vết thương cho cậu, vết thương không đi quá sâu, nhưng vì đã trong một khoảng thời gian dài cậu đã mất quá nhiều máu nhưng may mắn cậu vẫn còn sống. Anh ấy đã từ chối chữa trị trước dù vết thương của anh nặng hơn cậu rất nhiều, khi họ trị thương cho cậu, anh đã đứng kế bên không rời mắt dù chỉ một khắc.
Đối với anh mà nói mạng sống của người này quan trọng hơn bản thân anh ta. Anh có thể ra chiến trường, tắm trong biển máu nhưng tuyệt đối cậu không thể xảy ra bất kì chuyện gì.
Sau khi thảo luận và trị thương sơ bộ, anh tiếp tục làm tiếp nhiệm vụ của mình. Họ đã thống nhất với nhau rằng Hoàng Tử Neron nên được đưa đến phía Bắc, nơi này cằn cỗi quanh năm, lạnh lẽo không một bóng người. Dù cho có muốn bắt cậu thì cũng sẽ tốn nhiều thời gian.
Cậu đã cố gắng hỏi họ về cha mẹ và hai người anh trai của mình. Ai cũng đều nói rằng họ vẫn ổn, cậu biết họ nói dối, ánh mắt của họ đã dao động. Cậu tự hiểu chuyện gì đã xảy ra với họ nhưng lại mù quáng không muốn tin vào lý trí, cậu tự nhủ họ không sao họ sẽ đến tìm mình mà vì họ rất yêu mình. Cậu đã tự lừa dối bản thân.
"Neron, chúng ta đã quyết định rồi, chúng ta sẽ đưa em tới phía Bắc của vương quốc."
"....."
"Ta biết em đang rất đau khổ nhưng chúng ta chỉ có một lựa chọn và đánh cược vào nó, ta chỉ có thể trong chờ vào số phận..''
Cậu không đáp lại anh điều gì, cậu thật sự không biết phải giải bày tâm tư của mình như thế nào, nó thật hỗn loạn.
"Nếu như đã vậy thì em sẽ đi..."
"Ta sẽ đi cùng em, trên thực tế ta không hề biết nơi đó có quân của hắn hay không, nếu có bất kì chuyện gì xảy ra hãy đấu tranh đến giây phút cuối cùng."
"Ừm."
Cậu cùng anh lên lưng ngựa đi về phía Đông của Vương Quốc. Đúng như cái tên của nó 'Nơi không thể nhìn thấy Mặt Trời' bão tuyết quanh năm, cằn cỗi và lạnh giá. Không một loài vật nào sống ở đây. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ như kế hoạch nhưng tiếng súng vang lên rồi tới tiếng hét.
"Bắt chúng lại!"
Anh càng tăng tốc hơn nhưng chúng bắt vào chân ngựa, nó điên tiết lên anh và cậu rơi xuống. Họ tiếp tục chạy vào khu rừng rậm nhưng chúng bắt được cậu, lấy cậu làm con tin. Chúng bắt anh phải tự sát nếu không chúng sẽ không để cậu sống.
"Hoàng Tử Kelsey ngài chỉ có một lựa chọn chết hoặc hoàng tử yêu dấu của ngài sẽ chết."
"Đừng tin lời hắn, làm ơn anh mau đi đi."
"Im lặng đi nhóc."
Anh nhặt khủng súng mà chúng quăng xuống đất từ từ đưa nó lên đầu của mình mặc cho cậu la hét, cầu xin anh dừng lại. Nếu như anh chết trái tim cậu sẽ vỡ nát và nếu cậu chết anh cũng sẽ như vậy.
Tiếng súng vang lên, máu lan ra giữa trời Đông, máu văng lên khuôn mặt cậu. Cậu mở mắt ra Kelsey đã chết.
"Không, không tôi chưa từng muốn như vậy...Edsel sao anh lại làm như vậy với tôi. Tôi làm gì sai với anh sao? Tôi nợ anh điều gì à?"
Cậu tức giận đến cùng cực đôi mắt trở nên đỏ hoe, khuôn miệng phát ra những lời trách cứ, chửi rủa.
"Đó là tại em, ta bảo rằng ta muốn cưới em hết lần này đến lần khác em từ chối nó, người khác bảo rằng vì ta chỉ là một quý tộc bình thường căn bản không xứng. Ta không nói lại họ vì ta biết em không nghĩ như vậy, ta vẫn theo đuổi em nhưng hoàng đế chà đạp chỉ trích ta, ta cũng mặc. Nhưng mọi thứ thay đổi kể từ khi hắn đến Vương Quốc này, hắn là Hoàng Tử của vương quốc giàu có. Ai cũng bảo rằng hắn xứng hơn ta trăn ngàn lần, nhưng giờ cha ta sắp trở thành Hoàng Đế, em chỉ là con trai của kẻ thua cuộc, ai dám bảo ta không xứng với em."
Trước lời nói của Edsel, cậu nhận ra cha mình hiện giờ đang như thế nào rồi cậu sẽ ra nông nổi nào. Đều hiện lên trước mắt, gia đình của cậu đã sụp đổ.
"Đồ điên."
"Ta thật sự điên rồi."
Sau đó hắn ta đem cậu về Cung Điện nhưng giờ đây là thuộc về hắn, hắn nhốt cậu ở đó. Tới giờ thì cho ăn, khi thích sẽ để tìm cậu giải khoay chẳng khác nào nuôi chó trong nhà.
Một hôm người hầu bước vào như mọi ngày nhưng người hầu này, có vẻ quen mặt.
"Điện hạ."
"Cô là..''
"Tôi từng là người phục vụ cho Hoàng hậu, mẹ của ngài."
Cậu bắt ngờ trước câu trả lời này. Sau đó, cô ấy kể cậu nghe toàn bộ mọi chuyện đã xảy ta về cái chết của từng thành viên trong gia đình cậu. Về Hoàng Đế hiện tại, càng nghe trái tim cậu càng thắt lại hơn, sau đó cô ta đưa cho cậu một ly nước.
Uống xong cậu cảm thấy khó thở vô cùng, trúng độc rồi. Chuyện gì đang xảy ra thế này, cô ta sau khi thấy cậu đang hấp hối cũng cắn thuốc tự sát. Đầu óc cậu lân lân, hơi thở dần yếu đi.
Cậu mở mắt dậy, cậu đã quay trở về 8 năm trước.