Ta Vẫn Còn Thương Nhớ, Mà Người Đã Thờ Ơ

Chương 39: Không đủ mị lực

- Vậy thực tại của thần thϊếp có Hoàng thượng không?

Ta hỏi dò. Hoàng thượng lạnh lùng đáp:

- Không.

- Thế tương lai của thần thϊếp thì sao?

- Cái đó còn phụ thuộc xem thái độ trong thực tại của nàng như nào.

- Hoàng thượng nói như vậy chẳng khác nào thần thϊếp đang yêu đơn phương người.

- Không sai.

- Nếu Hoàng thượng không có chút tình ý nào với thần thϊếp, tại sao lại ôm thần thϊếp mãi không rời?

- Trẫm không cho phép mình bạc đãi phi tần.

- Thế nhưng thần thϊếp lại nghe đồn Hoàng thượng lạnh nhạt với Hiền phi và Lương phi. Từ đầu năm tới giờ, người mới chỉ tới Hiền Lương cung có hai lần.

- Tin đồn vĩnh viễn chỉ là tin đồn thôi.

- Vậy sự thật là gì ạ?

- Sự thật là từ đầu năm tới giờ, trẫm chưa tới Hiền Lương cung lần nào cả.

- Như thế vẫn được gọi là không bạc đãi phi tần sao?

- Thương nhớ để trong tim.

Hoàng thượng lập luận. Ta khó chịu chất vấn:

- Ngay cả khi ở bên thần thϊếp, Hoàng thượng cũng thương nhớ các nàng ấy ư?

- Ừ.

Ta xị mặt. Hoàng thượng hôn môi ta, cười cười hỏi:

- Sao? Không vừa ý hả?

- Thần thϊếp không dám. Thần thϊếp chỉ muốn vùi mình trong hồ Sương Giá để quên đi nỗi đau yêu đơn phương này thôi.

- Không được. Cái lạnh trong hồ Sương Giá rất khắc nghiệt, người không có võ công sẽ chịu không nổi.

Hoàng thượng nói vậy càng khiến ta thêm tò mò. Ta năn nỉ chàng cho mình được trải nghiệm cái lạnh khắc nghiệt đó. Nếu là sư phụ, chắc chắn đã chửi cho ta một trận rồi. Nhưng Hoàng thượng thì khác, chàng suy cho cùng vẫn luôn chiều chuộng ta. Chàng bế ta ngồi trên cây cầu bắc qua hồ Sương Giá. Chàng kéo chăn lên, cho phép gót chân hồng của ta chạm xuống mặt nước. Phải nói như nào nhỉ? Rõ ràng nước không đóng băng nhưng còn lạnh hơn cả chạm vào băng. Cả người ta rét run. Cơ mà, cảm giác rất đã. Ta cười như nắc nẻ. Hoàng thượng thì không vui cho lắm. Chàng ngay lập tức đưa ta vào trong phòng ngủ, đặt ta nằm lên long sàng rồi sốt sắng hỏi:

- Nàng ổn chứ?

- Thϊếp ổn mà.

Chàng áp tay lên má ta. Tay chàng cực kỳ ấm, lúc bấy giờ, ta mới nhận ra thân thể mình lạnh lẽo khác thường. Hoàng thượng sốt sắng ra lệnh:

- Người đâu! Mau truyền ngự y!

Có hai ngự y rất nhanh đã tới Tuệ Long điện. Ta nằm trên long sàng, có rèm che kín xung quanh, chỉ đưa tay ra bên ngoài cho họ xem mạch. Một trong hai ngự y phán:

- Bẩm Hoàng thượng, Đơn tần nương nương bị nhiễm lạnh. Nếu như không phải bị bệnh từ trước thì có lẽ là do nương nương vừa vùi mình trong hồ Sương Giá.

Hoàng thượng phủ nhận:

- Nàng trước đó vẫn khoẻ mạnh. Nàng cũng chỉ chạm gót chân xuống hồ một chút thôi.

Ngự y còn lại tò mò hỏi ta:

- Bẩm Đơn tần nương nương, phải chăng nương nương từng trúng độc Hắc Huyền?

Ta buột miệng thừa nhận:

- Phải. Nhưng lâu rồi, từ tận hôm ba mươi Tết cơ.

Hoàng thượng kinh ngạc nhìn ta. Chàng quát:

- Tại sao giấu?

Ta sợ run cả người, rối rít nói:

- Bẩm Hoàng thượng, thần thϊếp không dám... thần thϊếp chỉ là... nghĩ không có gì nghiêm trọng... nên... quên không bẩm báo...

- Trúng độc Hắc Huyền mà dám nói không có gì nghiêm trọng ư? Nàng tính trêu ngươi trẫm hả? Là ai dám to gan hạ độc nàng?

- Thần thϊếp không rõ. Cơ mà chuyện cũng qua lâu rồi, thần thϊếp đã hoàn toàn khoẻ mạnh rồi, mong Hoàng thượng chuyện lớn hoá nhỏ...

Ta nói dối. Dù sao An tần cũng không có ác tâm. Nàng bị người ta xúi đểu thôi, ta không muốn khai ra nàng. Ngự y nhiều chuyện lên tiếng:

- Đơn tần nương nương chớ chủ quan. Người từng trúng độc Hắc Huyền kỵ hàn, trong vòng nửa năm tuyệt đối không được đến gần hồ Sương Giá.

Ta buột miệng nói:

- Ừ đúng rồi! Giờ ta mới nhớ ra hồi xưa sư phụ ta cũng từng bảo người trúng độc Hắc Huyền phải tránh xa những nơi lạnh lẽo... ngặt nỗi... ta quên xừ nó mất...

Hoàng thượng điên tiết chửi ta:

- Quên? Một chuyện hệ trọng như vậy mà nàng cũng có thể quên được ư? Nàng có tin trẫm ném nàng xuống hồ luôn không?

Ngự y khuyên nhủ chàng:

- Hoàng thượng bớt giận. Cũng may, Đơn tần chỉ chạm nước lạnh một chút xíu, chứ nếu nương nương vùi mình trong chiếc hồ đó, e rằng không giữ được mạng. Hạ thần sẽ kê đơn, chỉ cần nương nương uống đủ ba chén thuốc, cơ thể ắt sẽ hồi phục.

Trong ba canh giờ liền, cứ mỗi canh giờ ta sẽ phải uống một chén thuốc. Cả ba chén thuốc đều là do Hoàng thượng đích thân bón cho ta. Hình như thuốc có tác dụng an thần, mắt ta cứ díp lại. Ngặt nỗi, ta chẳng thể ngủ ngon vì giọng nói đanh thép của Thuý Quỳnh cứ văng vẳng bên tai:

- Bẩm Hoàng thượng, An tần chính là người đã hạ độc Đơn tần. Tối hôm ba mươi Tết, Đơn tần đã nôn ra nửa chậu máu đen khiến Mẫu Đơn cung một phen khϊếp vía. Chúng nô tì vì bị Đơn tần doạ nên không một ai dám hé răng nói về chuyện này. Bữa nay, nhờ Ngọc Trí công công khai sáng, nô tì đã hiểu chuyện hơn rồi ạ. Nô tì to gan cầu xin Hoàng thượng đòi lại công bằng cho Đơn tần.

Ta tức nghẹn! Hoàng thượng sai Ngọc Trí tới Mẫu Đơn cung từ lúc nào không biết? Hắn vậy mà dám dụ dỗ cung nữ của ta, khiến nàng phản ta. Ta quát nàng im mồm nhưng nàng không những không sợ mà còn báo cáo:

- Bẩm Hoàng thượng, trước khi tới Mẫu Đơn cung, nô tì từng làm việc ở ban Thuỷ Hương. Đơn tần khi đó mới chỉ là cung nữ, cuộc sống quả thật không dễ dàng gì. Hồi ấy, Thanh tần và Thuần tần thường xuyên bắt các cung nữ ôm chậu thau lớn trước ngực rồi quỳ xuống đất để chơi trò hắt nước. Các cung nữ bị tạt cả gáo nước vào người là chuyện cơm bữa. Sau khi Thanh tần và Thuần tần chơi chán, chúng nô tì được thay váy áo mới và được thưởng hai quan tiền. Ban đầu, nô tì thấy hai vị nương nương ở Thanh Thuần cung rất phóng khoáng. Nhưng mà... sau này... chứng kiến bọn họ hành hạ Đơn tần... nô tì... thực sự... sởn gai ốc...

Đồ nhiều chuyện! Nếu không bị Hoàng thượng khống chế, ta đã nhổm dậy đạp cho nàng vài phát rồi. Hoàng thượng cáu giận hỏi:

- Hành hạ? Hành hạ như thế nào?

- Đã... đã rất nhiều lần... nô tì chứng kiến... Thanh tần và Thuần tần lột áo tứ thân của Đơn tần... chỉ cho nương nương mặc mỗi chiếc áo yếm... bắt quỳ... rồi sau đó... bọn họ dùng những chiếc móng tay sắc nhọn của mình cào mạnh qua lưng Đơn tần... đợi máu ứa ra... liền... đem khăn tẩm giấm chua chà sát qua những vết thương...

Hoàng thượng bắt ta nằm sấp để chàng kiểm tra lưng. Mặc dù chẳng còn vết sẹo nào nữa nhưng chàng vẫn không vui, môi chàng nhẹ nhàng lướt qua khắp vùng lưng của ta. May mà có rèm che kín chứ không chắc ta ngượng lắm. Thuý Quỳnh tiếp tục bẩm báo:

- Có vài lần... Đơn tần... chịu không nổi... vừa về đến Xuân Nữ cung... đã... xỉu luôn.

Con ả ngu ngốc này nữa! Cứ phải thêm dầu vào lửa nàng mới chịu được à? Ta bật dậy, điên tiết quát:

- Ngươi ngậm miệng lại cho bổn cung!

Hoàng thượng quát ta:

- Nàng mới là người cần ngậm miệng đấy!

Chàng cáu kỉnh đẩy ta ngã lên tấm chăn bông dày cộm, dùng môi bịt kín môi ta, ép ta phải ngậm miệng. Ngọc Trí lên tiếng nhắc nhở Thuý Quỳnh:

- Giữa Hoàng thượng và Đơn tần, ngươi tự cân nhắc xem lời nói của ai có trọng lượng hơn.

Thuý Quỳnh to gan kể tiếp:

- Bẩm Hoàng thượng, Rằm tháng Mười năm Nhâm Thân, thực ra không phải Thanh tần và Thuần tần chơi trò té nước rồi chẳng may lỡ tay té vào người Đơn tần đâu ạ... mà là...

- Là như nào?

Giọng nói của Hoàng thượng vang như sấm. Thuý Quỳnh chắc sợ lắm, nàng mếu máo bẩm báo:

- Là... hai vị nương nương dùng những chiếc móng tay sắc nhọn đâm vào lưng Đơn tần. Thuần tần còn kêu cung nữ đổ ba can giấm và ba cân muối vào bồn tắm rồi sai người quẳng Đơn tần vào trong chiếc bồn đó. Có hai cung nữ giữ chặt Đơn tần, không cho nương nương thoát ra.

Nghe đến đây, mắt chàng đỏ quạch.

- Một lúc sau, còn có một cung nữ khác đổ thêm một can giấm và một cân muối nữa vào bồn tắm, hại nương nương khốn đốn. Nô tì... chỉ... chỉ nhìn trộm thôi... cũng... cũng thấy xót xa...

Thuý Quỳnh khóc lóc tức tưởi, chắc ồn quá nên Ngọc Trí cho nàng một thỏi vàng rồi sai người lôi nàng ra ngoài. Hoàng thượng ra lệnh cho hắn:

- Ném An tần, Thanh tần, Thuần tần vào lãnh cung cho trẫm. Ba con chó ghẻ đấy bắt buộc phải trả giá gấp một trăm lần so với những gì chúng đã gây ra!

Hoàng thượng đang cực kỳ mất bình tĩnh. Ta cuống cuồng van nài:

- Hoàng thượng bớt giận. Thanh tần và Thuần tần đã bị đánh đủ rồi. An tần cũng đã hối cải. Các nàng là phận nữ nhân, bị phạt như vậy quả thực quá nặng.

- Nàng im ngay!

- Thần thϊếp biết Hoàng thượng vì xót xa cho thần thϊếp nên mới nổi giận. Thần thϊếp tuy không được hiền lương thục đức như Hoàng hậu, nhưng thần thϊếp từng là thầy bói, có hiểu biết về nghiệp báo. Thần thϊếp không thể giương mắt lên nhìn các nàng vì thần thϊếp mà phải chịu hình phạt nặng hơn rất nhiều so với tội lỗi mà họ gây ra. Thần thϊếp cầu xin Hoàng thượng minh xét.

Chắc do ta nhiều lời quá, Hoàng thượng giận lây sang cả ta. Chàng cáu kỉnh mắng:

- Đơn tần gặp chuyện hệ trọng không bẩm báo, đến lúc vỡ lở, không những không hối cải mà còn ngang bướng lèo nhèo nhiều, phạt nàng...

Ta đánh liều cắt ngang lời chàng:

- Hoàng thượng phạt thần thϊếp ư? Người định phạt như nào cơ? Thần thϊếp đang bị nhiễm lạnh mà cũng phải ăn phạt á? Sao cay đắng thế?

Hoàng thượng chạm vào tay ta, hạ giọng bảo:

- Tay nàng đã ấm lên rồi mà.

Ta nằm quay lưng về phía chàng, giận hờn nói:

- Tay ấm nhưng mà tim lạnh đó nha!

Hoàng thượng ra lệnh cho ta:

- Quay người lại đi!

Ta ứ thèm quay đấy. Chàng hỏi:

- Dám cãi lệnh trẫm luôn hả?

- Giận à? Trẫm chỉ định phạt giam lỏng nàng ở Tuệ Long điện một tuần thôi mà.

Ta cười thầm trong bụng. Eo ôi! Phạt gì mà phạt ghê thế! Phạt thế thì thích quá đi à? Làm gì có tính răn đe! Hoàng thượng tất nhiên không nhìn thấy gương mặt đểu cáng của ta. Chàng tưởng ta vẫn đang buồn bực nên đành xuống nước ra lệnh:

- Người đâu! An tần, Thanh tần, Thuần tần đối xử với Đơn tần như nào thì phạt bọn chúng y như vậy.

Ngọc Minh đon đả đáp lời:

- Nô tài tuân lệnh.

Hoàng thượng nằm xuống long sàng cùng ta. Sau khi hôn nhẹ lên vành tai ta, chàng chất vấn:

- Tại sao không nói cho trẫm biết những chuyện thối nát ở trong cung? Nàng không tin tưởng trẫm sao?

Ta khẽ thở dài. Tính cả ta mới được sắc phong năm ngoái thì Hoàng thượng hiện tại có mười một phi tần. Đến Hoàng hậu còn thảo mai thì trách gì các phi tần có tính toán riêng. Trong cung nhiều việc không mấy đẹp đẽ, càng biết nhiều thì càng khổ tâm, biết càng ít thì càng đỡ mất niềm tin. Tuy ta có đầy rẫy khuyết điểm, bị nhiều người ghét bỏ, nhưng ta dám khẳng định trái tim ta dành cho chàng trong sáng và thuần khiết hơn bất kỳ người đàn bà nào trên thế gian này. Ta nhỏ nhẹ tâm sự:

- Hoàng thượng chỉ cần lo cho giang sơn xã tắc thôi, còn chuyện của đàn bà, nếu thần thϊếp có thể giải quyết được, nhất định sẽ không phiền tới người.

- Nàng sợ trẫm sát phạt thẳng tay sao? Trẫm... thực ra... nhiều lúc cũng hiền lắm. Năm ngoái, Nhiên tần sai cung nữ lừa nàng tới Tuệ phòng, trẫm chỉ phạt nàng ta tới lãnh cung ở một năm thôi à.

- Dạ. Hoàng thượng hiền ghê!

- Nàng nói đểu trẫm đấy à?

- Thần thϊếp không dám.

- Sao ngữ điệu nàng cao vυ't vậy?

- Thần thϊếp bị nhiễm lạnh nên giọng hơi chói, mong Hoàng thượng thông cảm.

Hoàng thượng ôm lấy ta từ phía sau. Chàng cọ mặt vào lưng ta, từ tốn giải thích:

- Trẫm đối với bọn họ như vậy đã là nể nang lắm rồi!

Ta làm nũng:

- Nhưng Hoàng thượng chưa nể thần thϊếp lắm đâu.

- Chưa nể ở chỗ nào?

- Ở cái chỗ mắng ý... mắng hơi bị to nha...

- Lúc đó trẫm giận quá!

- Giận là được mắng ạ?

- Ừ. Nàng đừng trẻ con nữa. Quay người lại đi!

- Hoàng thượng đã nguôi giận chưa?

- Rồi.

- Vậy Hoàng thượng có mắng thần thϊếp nữa không?

- Không mắng. Thương.

- Thương thật không?

- Thật.

Ta hí hửng quay người lại ôm chầm lấy chàng, liều lĩnh trao cho chàng một nụ hôn phớt rồi hoạnh hoẹ:

- Thương kiểu nói mồm thì ứ chất, phải thương kiểu hành động cơ.

- Hành động kiểu gì?

- Kiểu gì mà sưởi ấm được trái tim đang lạnh lẽo của thần thϊếp vì bị Hoàng thượng mắng ý.

Hoàng thượng trao cho ta những nụ hôn cuồng dại. Nơi bầu bĩnh của ta chuyển sang màu hồng phớt, hai nụ hoa nhỏ vì được mân mê kỹ càng cũng nhuốm màu hồng nhuận. Ta được chiều chuộng quá thành ra sinh hư. Chàng càng nâng niu ta, ta càng cảm thấy trống trải. Mỗi lần đầu lưỡi chàng lướt qua da dẻ của ta là một lần ta thấy bức bối. Chàng rõ ràng biết thừa điều đó, nhưng vẫn cố ý trêu chọc ta, khiến cả người ta nóng ran, hại ta khốn khổ chật vật, đành phải mở lời cầu xin:

- Hoàng thượng... xin... người...

Hoàng thượng đểu cáng yêu cầu:

- Gọi chàng!

- Thần... thϊếp... thần thϊếp không dám... người đã không còn là... Tứ Hoàng tử của năm xưa nữa rồi.

Hoàng thượng không bắt ép ta, nhưng chàng lại ra sức hôn lên những điểm nhạy cảm của ta. Ta chịu không nổi, bất đắc dĩ phải thoả hiệp:

- Xin... chàng...

Chàng mỉm cười lấp đầy khoảng trống sâu thẳm trong ta. Cả người ta như tan ra trong biển yêu thương của chàng, cảm giác ấy, thật nhẹ nhõm biết bao! Ta thở phào nằm gục trên người chàng. Vết sẹo ở ngực trái của chàng đã nhỏ đi nhiều rồi, có lẽ trong thời gian ta ở quán trọ, chàng đã chịu bôi thuốc. Ta hiếu kỳ thắc mắc:

- Là Hoàng hậu giúp chàng bôi thuốc sao?

- Ừ.

- Chàng thương nàng ấy rồi à?

Chàng gật đầu. Ta buồn thiu, nước mắt chỉ trực trào ra. Chàng bẹo má ta, cười cười hỏi:

- Ghen à?

Chàng còn chưa kịp nghe câu trả lời của ta, Ngọc Minh đã lanh chanh bẩm bảo:

- Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu vừa mới trúng độc Hắc Huyền. Ngự y nói muốn giải độc phải cần tới cánh của rất nhiều loài hoa chỉ nở trong mùa hạ, đều là những thứ hiện không có sẵn trong cung... do vậy... chỉ e... Hoàng hậu... lành ít dữ nhiều...

- Một lũ ngu xuẩn! Một năm nhận bao nhiêu bổng lộc mà dám ăn nói xằng bậy như vậy hả?

Hoàng thượng cáu. Ta vỗ về chàng:

- Hoàng thượng bớt giận, ngự y chứ đâu phải thần y, không biết thì không có tội.

Hoàng thượng hạ hoả nói cho Ngọc Minh cách giải độc Hắc Huyền bằng trà vỏ quýt. Chàng cũng là đồ đệ của sư phụ, hiển nhiên hiểu biết hơn người. Một canh giờ sau, Ngọc Minh lại hớt hải thưa chuyện:

- Bẩm Hoàng thượng, tình trạng của Hoàng hậu đã khá lên rồi. Ngặt nỗi, Thái hậu gắt gao cho người điều tra chuyện này, phát hiện ra ở trong Mẫu Đơn cung có giấu ba gói độc Hắc Huyền. Thêm nữa, An tần ở lãnh cung không chịu nhận tội, An tần nói Đơn tần đã tự hạ độc chính mình để tranh sủng.

Trong khi ta sợ toát mồ hôi hột thì Hoàng thượng lại cười vang. Chàng tủm tỉm hỏi ta:

- Đơn tần, là như vậy thật sao?

Ta run quá, nói năng lắp bắp:

- Không... không phải đâu... bẩm Hoàng thượng... thần thϊếp oan uổng. Thần thϊếp có ngu đâu mà... tự hạ độc chính mình... chỉ để... tranh sủng?

Hoàng thượng không hài lòng nói:

- Vậy mà trẫm lại tưởng Đơn tần vì thương nhớ trẫm nên đã bỏ ra không ít tâm sức. Ai ngờ... trong lòng nàng... trẫm không đủ mị lực để nàng phải giở trò tranh sủng. Thật đáng thất vọng!

Ủa? Đùa ta hả? An tần hạ độc thì bị chửi là con chó ghẻ, còn ta không hạ độc nhưng vẫn là kẻ đáng thất vọng sao? Đúng là bậc quân vương lòng dạ thâm sâu khó lường, ta thật không thể hiểu nổi chàng nữa!