Ký Chủ Vừa Đẹp Lại Vừa Điên

Chương 31: Alpha hàng đầu vườn trường (14)

Nói xong, đầu ngón tay Liễu Trừng thò vào áo sơ mi rộng mở của Tạ Ngọc, vẽ vòng tròn trên l*иg ngực bóng loáng và rắn chắc của thiếu niên, ngón tay dần dần đi xuống đυ.ng phải thắt lưng của hắn.

Tay Liễu Trừng đột nhiên bị nắm chặt, anh ta còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị đẩy ra ngã sấp xuống đất, anh ta vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Tạ Ngọc.

Vẻ mặt Tạ Ngọc âm trầm như nước, ánh mắt lạnh đến kinh người, đáy mắt lộ ra vẻ chán ghét: "Tôi cho rằng anh biết rõ, anh chỉ đang đóng giả làm bạn trai của tôi thôi."

Liễu Trừng không ngờ rằng Tạ Ngọc sẽ phản ứng lớn như vậy, anh ta vốn chỉ muốn thăm dò tâm tư Tạ Ngọc một chút nên lập tức cười ha ha nói: "Cậu nghĩ nhiều quá rồi, cậu cho rằng tôi thật sự coi trọng cậu à? Vừa rồi chỉ đùa với cậu một chút thôi, tôi không có thích cậu đâu."

Nói xong, Liễu Trừng đứng lên và quay đầu rời đi, giống như thật sự chỉ nói đùa với Tạ Ngọc.

Rời khỏi phòng game, Liễu Trừng quay về phòng rồi đóng cửa lại. Anh ta trút hết mọi phòng bị, nằm trên giường và nhìn đèn pha lê trên trần nhà.

Anh ta cho rằng Tạ Ngọc quan tâm mình như vậy, ở cửa nhà chờ mình còn đưa mình về thì ít nhất cũng có hơi thích anh ta.

May mắn, may mắn rằng anh ta chỉ hơi rung động với Tạ Ngọc, may mắn rằng trước khi anh ta yêu Tạ Ngọc, hiện thực đã hoàn toàn đánh thức anh ta.

Thằng nhóc Tạ Ngọc này thật sự quá nguy hiểm.

Trong phòng, Nhan Thất nhìn Liễu Trừng rời đi rồi nhìn sắc mặt ký chủ: "Ký chủ, anh vẫn ổn chứ?"

Vẻ mặt Tạ Ngọc không chút thay đổi, nhưng Nhan Thất có thể cảm nhận được tâm trạng hắn đang rất kém.

"Đây cũng là kế hoạch của cậu?" Tạ Ngọc trầm giọng hỏi.

Nhan Thất vội vàng phủ nhận: "Đương nhiên không phải rồi!"

Đêm nay Tạ Ngọc ở đó chờ Liễu Trừng chỉ để ngăn cản Liễu Trừng hắc hóa mà thôi.

Trong cốt truyện ban đầu, không có sự giúp đỡ của Tạ Ngọc, Liễu Trừng sẽ bởi vì chuyện đêm nay mà căm thù Liễu Mặc. Sau đó anh ta cố ý đẩy Liễu Mặc xuống lầu, còn cố ý nói do nguyên chủ làm, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng thúc đẩy Cố Thần hận nguyên chủ.

Nhan Thất chỉ muốn giải quyết tên Liễu Trừng phiền phức này trước, cậu cũng không ngờ rằng Liễu Trừng sẽ vì vậy mà sinh ra thiện cảm với Tạ Ngọc.

"Nói đi cũng phải nói lại, cái này phải trách anh đấy, tại sao anh lại muốn đưa Liễu Trừng về nhà?" Nhan Thất khó hiểu hỏi, kỳ thật Tạ Ngọc chỉ cần tùy tiện sắp xếp cho Liễu Trừng một chỗ ở tìm một khách sạn cũng được, ngay cả cậu cũng không ngờ rằng Tạ Ngọc sẽ đưa Liễu Trừng về nhà.

Sắc mặt Tạ Ngọc u ám, không trả lời.

Trong lòng Nhan Thất càng cảm thấy khó hiểu, tuy nói để Liễu Trừng bên cạnh dễ giám sát hơn, nhưng với tính cách của Tạ Ngọc thì hắn không giống người sẽ biết suy nghĩ những thứ này.

Dường như Tạ Ngọc đối với Liễu Trừng hơi khác.

Chẳng lẽ Tạ Ngọc biết Liễu Trừng? Cũng không đúng, kiểu nhân vật như Liễu Trừng đều là thế giới ngẫu nhiên sinh ra, nói cách khác, anh ta vốn không có khả năng thoát khỏi thế giới này.

Mà Tạ Ngọc cũng là lần đầu tiên đến thế giới này làm nhiệm vụ, hắn không thể nào từng gặp Liễu Trừng được.

Chẳng lẽ thế giới ban đầu của Tạ Ngọc cũng có một người giống Liễu Trừng y như đúc?

Nhan Thất nghĩ mãi không ra, bèn dứt khoát không nghĩ nữa.

Dù sao thì chờ Ô Lục truyền tư liệu tới, mọi thứ đều sẽ rõ.

Sau khi Liễu Trừng vào nhà họ Tạ ở thì phát hiện ra thằng nhóc Tạ Ngọc này đúng là không thích học tập.

Ngủ trong giờ học thì cũng thôi đi, trở về không đọc sách cũng không làm bài tập, ngoài chơi game ra thì chính là đi tìm đám Đan Hàn và Mạc Nguyệt.

Liễu Trừng cảm thấy mình cần phải giáo dục Tạ Ngọc thật tốt, thế nên sau khi Tạ Ngọc về nhà, anh ta bèn đưa cho hắn một xấp bài thi để hắn làm bài tập.

Tạ Ngọc không thèm để ý tới anh ta.

"Ngày mốt là thi cuối kỳ rồi, cậu phải làm xong bài thì mới có thể thi tốt được." Liễu Trừng nói với hắn.

"Thầy, tôi cho thầy ở lại đây không phải để tìm gia sư cho mình." Tạ Ngọc miễn cưỡng nói, trong tay còn cầm máy chơi game.

Liễu Trừng giật lấy máy chơi game của hắn: "Không được chơi nữa."

Tạ Ngọc quay đầu nhìn anh ta, ánh mắt nghiền ngẫm khiến Liễu Trừng không kìm được sự sợ sệt và bồn chồn.

Liễu Trừng kiên trì nói: "Tôi chơi với cậu một ván, nếu cậu thua thì phải làm bài tập nhé."

Tạ Ngọc nhướng mày, bị anh ta gợi lên hứng thú: "Được thôi."

Năm phút sau.

"Game Over!" Chiến sĩ Tạ Ngọc ngã xuống.

Liễu Trừng ở đối diện ngẩng đầu lên với vẻ mặt đắc ý.

Tạ Ngọc có hơi tức giận: "Thêm một ván nữa."

[Nhan Thất: Ký chủ, đừng chơi với anh ta nữa, anh ta chơi game rất giỏi.]

Tạ Ngọc căn bản nghe không lọt tai.

Nửa tiếng sau.

Chiến sĩ Tạ Ngọc chết đến bảy tám lần, hắn tức giận quăng luôn tay cầm game, sắc mặt u ám.