Quản gia đáp lời, ánh mắt nhìn về phía Liễu Trừng đi vào theo Tạ Ngọc. Ông ấy đánh giá anh ta với vẻ mặt tò mò, trong lòng dường như đã hiểu ra chuyện gì đó, một bộ dáng biết hết thảy.
Trên sô pha, Tạ Ngọc ngồi chơi game, còn quản gia thì gọi bác sĩ gia đình đến bôi thuốc cho Liễu Trừng.
Liễu Trừng nhìn Tạ Ngọc, hỏi: "Này, cậu thật sự cho tôi ở lại à?"
Tạ Ngọc không thèm ngẩng đầu lên: "Nếu như anh có chỗ nào khác để đi thì xin cứ tự nhiên nhé."
Liễu Trừng bĩu môi tác động đến miệng vết thương, anh ta đau đến rít một hơi.
Bác sĩ giật mình, tay run rẩy suýt chút nữa không cầm chặt tăm bông.
Liễu Trừng thấy vậy thì không khỏi cười nói: "Tôi bảo này Tạ Ngọc, người nhà cậu hình như rất sợ cậu đấy."
Tạ Ngọc không nói gì, quản gia ở bên cạnh vội vàng lên tiếng: "Bình thường cậu chủ không như vậy đâu, cậu ấy đối xử với người khác rất tốt, cậu tuyệt đối đừng hiểu lầm."
"Tôi cũng đâu phải là gì của cậu ta, có thể hiểu lầm gì chứ." Liễu Trừng lạnh lùng nói.
"Cậu đừng nói vậy, cậu chủ chưa bao giờ dẫn người lạ về cả, cậu là người đầu tiên đấy." Quản gia nói.
Liễu Trừng nghe xong lời này thì hơi ngẩn ra, anh ta nhìn Tạ Ngọc, trong lòng đột nhiên dâng lên một sự phấn khích, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ thản nhiên như không có việc gì.
"Đúng rồi, sao không thấy bố mẹ cậu đâu?” Liễu Trừng vì che giấu nội tâm dao động mà thuận miệng hỏi.
"Bọn họ không ở đây."
Liễu Trừng không nghĩ nhiều: "Bọn họ ra ngoài rồi à? Khi nào thì về?”
"Bọn họ mất rồi.” Tạ Ngọc nói không chút biểu cảm, trước sau vẫn chơi máy chơi game trong tay.
Liễu Trừng sững sờ, khϊếp sợ đực mặt ra, miệng khép khép mở mở không biết nên nói gì cho phải.
"Xin lỗi, tôi…"
"Má nó!" Tạ Ngọc ném điện thoại xuống, mắng một câu thô tục, trên màn hình hiện chữ "Game Over" thật to, hắn lại bị gϊếŧ chết.
Thấy điện thoại cũng đã hết pin, Tạ Ngọc định lên phòng game trên lầu chơi tiếp.
Mà hành động này ở trong mắt Liễu Trừng là bởi vì một câu nói của anh ta làm cho Tạ Ngọc nhớ tới bố mẹ đã mất mà đau buồn, nhưng không muốn biểu hiện ra trước mặt người ngoài nên mới nổi giận rời đi.
[Độ yêu thích của Liễu Trừng: 80]
Tạ Ngọc đang chờ máy trò chơi khởi động, nghe thấy tiếng nhắc nhở độ yêu thích thì có hơi nghi ngờ: "Độ yêu thích của tên này sao lại tăng nhanh như vậy?"
Chỉ trong một đêm mà độ yêu thích của Liễu Trừng vẫn luôn tăng lên, từ 20 lên tới 80, âm thanh thường xuyên xuất hiện làm cho hắn đau cả đầu.
So với Tạ Ngọc thì Nhan Thất có nhiều kinh nghiệm hơn: "Đương nhiên là vì anh ta thích anh rồi."
"Thích tôi, tại sao?" Tạ Ngọc không hề cảm thấy rằng Liễu Trừng thích mình.
"Bởi vì anh đã giúp anh ta lúc anh ta gặp khó khăn đó." Nhan Thất đành phải phổ cập khoa học cho vị ký chủ EQ thấp này: "Hơn nữa, ban nãy anh vừa thiết lập hình tượng đẹp trai mạnh mẽ nhưng thê thảm, hầu như không có mấy người chịu được đâu."
"Đẹp trai mạnh mẽ nhưng thê thảm?" Tạ Ngọc nghe câu này, luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ: "Tôi thê thảm chỗ nào?"
"Tuy rằng anh là thiếu gia giàu có gia cảnh vượt trội, xuất thân quyền quý nhưng cha mẹ đều mất, lớn lên cô độc lẻ loi. Vừa rồi còn vì che giấu đau lòng, không muốn biểu hiện ra trước mặt anh ta còn cố gắng chịu đựng." Nhan Thất nói xong cũng muốn khóc, cậu thay hình ảnh Tạ Ngọc bằng nam chính trong phim thần tượng mà mình thích xem.
"Cậu có bệnh à?" Tạ Ngọc hoàn toàn không hiểu nổi mạch não của Nhan Thất, cái chết của bố mẹ nguyên chủ thì có liên quan gì đến hắn, hắn chẳng qua là dựa theo cốt truyện ban đầu để trả lời Liễu Trừng mà thôi.
Tạ Ngọc thành công chặn đứng nước mắt sắp chảy ra của Nhan Thất: "Đây đều là suy nghĩ trong lòng Liễu Trừng."
“Game Start——”
Lúc này, trò chơi đã bắt đầu.
Nhìn ký chủ lần nữa đắm chìm trong trò chơi, lòng Nhan Thất oán giận, ký chủ đúng là động vật máu lạnh.
Hai tiếng sau, hệ thống Nhan Thất cũng sắp ngủ đông rồi mà ký chủ vẫn còn đang hăng hái bừng bừng chơi game, bị người ta gϊếŧ một lần rồi lại một lần.
"Cốc cốc cốc —" tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó, thấy Liễu Trừng mở cửa đi vào.
Nhìn Liễu Trừng mặc áo choàng tắm, như mới vừa tắm xong, Nhan Thất không khỏi đau đầu. Cậu nhớ tới ký chủ trước đây, lúc làm nhiệm vụ khó tránh khỏi sẽ lâm vào tình cảnh này.
Tạ Ngọc thấy Liễu Trừng đi vào thì cũng không có biểu cảm gì: "Sao anh không ngủ đi?"
Anh ta đi đến trước mặt Tạ Ngọc, vòng tay qua ôm cổ hắn, sau đó dựa cả người vào người hắn: "Cậu không ngủ cùng tôi à?"
Tạ Ngọc cau mày: "Ngủ cùng thế nào được?"
Liễu Trừng cúi đầu cười khẽ, từ từ đến gần, sau đó anh ta muốn hôn Tạ Ngọc nhưng lại bị Tạ Ngọc dùng ngón tay ngăn cản: "Anh làm gì đấy?"
"Cậu đang giả bộ ngây thơ hay là ngây thơ thật vậy." Liễu Trừng cười khẽ, ngón tay xẹt qua cúc áo sơ mi của hắn, chậm rãi cởi ra: "Cậu đưa tôi về nhà không phải là vì chuyện này ư?"