"Lên xe đi."
Lúc này, Liễu Trừng ngoan ngoãn lên xe, Tạ Ngọc cũng không trêu đùa anh ta nữa.
Đợi đến khi Cố Thần sắp đi tới, Tạ Ngọc đột nhiên đạp chân ga rồi phóng đi như bay.
Cố Thần đứng tại chỗ với vẻ mặt phức tạp, anh ta biết Tạ Ngọc nhìn thấy mình, còn cố ý cùng một chỗ với Liễu Trừng để chọc giận anh ta.
Thực ra lúc anh ta đi an ủi Liễu Mặc, trong lòng đang do dự có nên chia tay Tạ Ngọc hay không.
Trong lòng Cố Thần thích Liễu Mặc, không muốn thấy cậu ta đau lòng, nhưng nhìn Tạ Ngọc và Liễu Trừng ở bên nhau thì sự ghen ghét và không cam lòng lại dâng lên.
Rõ ràng là Tạ Ngọc yêu anh ta, sao hắn có thể ở bên người khác chứ.
Không được, anh ta nhất định phải cướp Tạ Ngọc về.
[Độ yêu thích của Cố Thần: 70]
Nhan Thất nghe tiếng nhắc nhở thì vô cùng vui mừng.
[Nhan Thất: Ký chủ, anh thấy không? Tôi đã nói là cách của tôi có tác dụng mà, xem ra không bao lâu nữa thì độ yêu thích của Cố Thần sẽ tăng lên đến 100 nhanh thôi.]
Tạ Ngọc nghe Nhan Thất nói thì cũng không trả lời, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
"Chiếc xe thể thao này chắc đắt lắm nhỉ." Tuy lúc lên xe hơi khó chịu, nhưng trên đường đi Liễu Trừng đã quên hết những chuyện không vui.
Liễu Trừng tò mò nghịch nút bấm, nhìn mui xe nâng lên rồi hạ xuống, ngay cả cảm giác gió thổi qua cũng rất dễ chịu.
"Chờ tôi có tiền rồi tôi cũng sẽ mua một chiếc." Liễu Trừng khen ngợi.
Ngón tay Tạ Ngọc gõ vào vô lăng: "Có muốn thử không?"
Liễu Trừng nhìn Tạ Ngọc, phản ứng lại thứ hắn nói là xe thì có hơi động lòng, nhưng vẫn mím môi: "Quên đi, đây là xe của cậu. Trừ khi, cậu tặng nó cho tôi."
Tạ Ngọc cười khẽ một tiếng: "Thầy đúng là lòng tham không đáy mà."
Liễu Trừng lườm hắn một cái: "Không được gọi tôi là thầy, thằng nhóc ranh không học vấn không nghề nghiệp như cậu thì không xứng làm học sinh của tôi."
Tạ Ngọc nhướng mày: "Ui, còn làm ra vẻ thầy giáo cơ đấy."
Liễu Trừng hừ lạnh nói: "Không có gia giáo."
"Thầy, thái độ của thầy thay đổi nhanh quá đấy."
"Bây giờ không có ai, cậu cũng không cần tôi giả làm bạn trai nữa, vậy tôi còn giả bộ làm gì?" Dù sao cũng đã bị nhìn thấu bộ mặt thật, Liễu Trừng lười tiếp tục giả bộ trước mặt Tạ Ngọc.
[Nhan Thất: Ký chủ, da mặt anh ta cũng dày quá.]
[Tạ Ngọc: Đây gọi là trung thực.]
[Nhan Thất: Ký chủ, sao tôi có cảm giác rằng anh rất thích tên Liễu Trừng này vậy.]
[Tạ Ngọc: Có à?]
Nhan Thất không hiểu sao lại cảm thấy ký chủ đối xử với Liễu Trừng hình như khác đi, cho dù lúc trước trêu đùa hay giọng điệu nói chuyện cũng giống như biến thành người khác vậy.
"Tạ Ngọc, cậu để tôi giả làm bạn trai là để chọc giận Cố Thần nhỉ." Liễu Trừng nhìn Tạ Ngọc: "Cậu thích cậu ta như vậy hả?"
"Không liên quan đến anh." Tạ Ngọc thản nhiên nói.
Liễu Trừng cúi đầu cười: "Tôi muốn biết vì sao cậu chọn trúng tôi, nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu." Đầu ngón tay trắng nõn của anh ta đột nhiên phủ lên bàn tay của Tạ Ngọc: "Cậu đã sớm biết rằng tôi là anh của Liễu Mặc, cậu đang cố ý trả thù."
Tạ Ngọc trở tay trực tiếp bắt lấy cổ tay của anh ta: "Lúc này muốn đổi ý thì đã muộn rồi."
"Đổi ý? Ha ha." Liễu Trừng bật cười: "Tại sao tôi phải đổi ý, tôi không vừa mắt cậu ta từ lâu rồi. Cả ngày giả bộ ngây thơ, vô tội, đáng thương, tôi còn phải mừng vì cậu thay tôi xả giận kìa."
Nói xong, anh ta từ từ tiến lại gần Tạ Ngọc, thật ra dáng vẻ Tạ Ngọc rất hợp với khẩu vị của anh ta, ngoại trừ tính tình không tốt lắm thì ngẫm lại giả làm bạn trai hắn cũng không chịu thiệt.
"Tên Alpha Cố Thần đó không hợp với cậu, chi bằng đổi người khác thử xem." Mặt Liễu Trừng đầy tình ý, sóng mắt lưu chuyển, anh ta chuẩn bị hôn lên môi Tạ Ngọc.
"Đến rồi." Vào một khắc cuối cùng lại bị giọng nói lạnh lùng của Tạ Ngọc cắt ngang.
Xe đã dừng lại, Tạ Ngọc cởi dây an toàn cho Liễu Trừng với vẻ mặt lạnh lùng.
Liễu Trừng cũng khôi phục lại tinh thần, anh ta không kìm được mà bật cười: "Cậu đúng là không có một chút tình thú nào, được rồi, tôi đi đây."
Liễu Trừng về đến nhà, nhìn thấy người đàn ông với vẻ mặt giận dữ, ông ta cầm chai bia ném thẳng vào đầu anh ta.
"Con còn biết quay về." Bố Liễu tức giận hỏi: "Người vừa đưa con về là ai?"
Liễu Trừng thấy Liễu Mặc đang khóc thút thít bên cạnh thì hiểu rằng chuyện gì đã xảy ra: "Cậu ấy là bạn trai của con."
"Bạn trai? Đó là học sinh của con!" Bố Liễu tức giận nói: "Tiểu Mặc đã nói cho bố biết hết rồi, sao con có thể làm ra chuyện như vậy? Ngay cả học sinh trong trường mà con cũng dụ dỗ, con có còn mặt mũi không?"
"Bố, bố đừng trách anh. Anh có thể nhất thời đi sai đường, bị người ta lừa, anh chắc chắn không phải cố ý." Liễu Mặc đỏ mắt, còn muốn nói tốt cho Liễu Trừng.