Cố Thần sẽ cho rằng trong lòng Tạ Ngọc không nhịn được mà quan tâm anh ta, nhưng hắn vẫn không muốn cúi đầu nhận lỗi cho nên mới bày tỏ tình cảm của mình theo cách này.
Không ngoài dự đoán của Nhan Thất, bây giờ sự tức giận và phẫn nộ mà Cố Thần dành cho Tạ Ngọc đã giảm hơn phân nửa, nghĩ về tình cảm trước kia, Cố Thần cảm thấy anh ta vẫn có thể cho Tạ Ngọc một cơ hội.
Nhưng khi anh ta nhìn thấy Tạ Ngọc và Liễu Trừng ở bên nhau thì cả người muốn nổ tung vì tức giận.
“Tạ Ngọc!” Cố Thần tức giận đến đỏ cả mặt, trừng mắt nhìn người đàn ông ngồi trên đùi Tạ Ngọc như muốn nhìn ra lỗ thủng: “Em có ý gì?”
“Chính là ý mà anh nhìn thấy.” Tạ Ngọc tùy ý ôm Liễu Trừng, mang đến một cơn chấn động thật mạnh cho Cố Thần.
Đan Hàn ở bên cạnh lạnh nhạt nói: “Đúng vậy, hai người đã chia tay, A Ngọc có bạn trai mới chúng tôi cũng mừng thay cho cậu ấy. Đúng không, Cố Thần?”
Cố Thần tức giận đá đổ cái bàn: “Ai nói chúng tôi chia tay?”
“Không chia tay? Không thể nào, anh Thần, người phía sau lẽ nào không phải là bạn trai mới của anh à?” Mạc Nguyệt chế nhạo nói.
Liễu Mặc nhìn Cố Thần, rưng rưng nước mắt, lã chã chực khóc: “Anh Thần.”
Cố Thần nhìn Liễu Mặc, không kìm được mà hoảng loạn: “Tiểu Mặc, em nghe anh giải thích đã.”
Liễu Mặc khóc lóc hất tay anh ta ra: “Anh Thần, xin lỗi anh, là do em hiểu lầm. Bây giờ em sẽ rời đi, sau này cũng không bao giờ tới quấy rầy các anh nữa.”
“Tiểu Mặc!” Cố Thần vội vàng đuổi theo.
Mạc Nguyệt cười khẩy, có vẻ khinh thường: “Xem ra cậu cả nhà họ Cố rất coi trọng Omega đó.”
Đan Hàn nhìn về phía Tạ Ngọc, thấy biểu cảm của hắn không chút thay đổi, vẫn cầm máy chơi game chơi cùng với Liễu Trừng: “A Ngọc, cậu nghiện chơi trò chơi từ khi nào vậy?”
Tạ Ngọc không ngước mắt lên, Liễu Trừng ở bên cạnh vẫn luôn cổ vũ cho hắn: “A Ngọc, cậu đánh hay quá!”
“Oa! Chiêu này thật ngầu!”
“Tên nhãi bên kia còn kém hơn cậu nhiều!”
“Kỹ năng của cậu thật tuyệt vời!”
Tạ Ngọc ném máy chơi game xuống, trên màn hình viết hai chữ thật to: “Game Over”.
Hắn thua.
“Phụt ~ Ha ha ha ha!” Mạc Nguyệt cười đến cong lưng.
[Nhan Thất: Tên này còn biết nịnh hót hơn cả tôi.]
Tạ Ngọc thực sự không có tài năng chơi game, dùng một định nghĩa để khái quát thì chính là đồ ăn hại nghiện game.
Trình độ chơi game và trình độ làm nhiệm vụ của hắn rất giống nhau, đều là tấm chiếu mới.
Lúc rời khỏi trường, xe đạp của Liễu Trừng bị hư.
Liễu Trừng tức giận đá một cái: "Đúng là vô dụng."
Tạ Ngọc chạy xe thể thao từ xa đến rồi dừng lại bên cạnh anh ta: "Xe hư à?"
Liễu Trừng tức giận nói: "Chờ tôi có tiền rồi, tôi sẽ mua mười chiếc xe để vừa đi vừa đổi.”
Tạ Ngọc mỉm cười nói: "Lên xe đi."
"Đi đâu?" Liễu Trừng hoài nghi nhìn Tạ Ngọc.
"Đưa anh về nhà."
Hai mắt Liễu Trừng sáng ngời, có tiện nghi đương nhiên phải chiếm, chỉ là anh ta thấy hơi nghi ngờ, Tạ Ngọc có lòng tốt như vậy hả.
"Không lên xe thì tôi đi nhé." Tạ Ngọc cố ý buông phanh xe ra.
"Này!" Liễu Trừng không ngờ rằng Tạ Ngọc thật sự nói đi là đi, bèn vội vàng đuổi theo.
Tạ Ngọc dừng xe, nhìn dáng vẻ thở hồng hộc của Liễu Trừng, chờ anh ta hồi phục.
"Tạ Ngọc, cậu mời người khác lên xe thì chân thành chút được không?" Liễu Trừng bực mình nói.
"Chân thành?" Tạ Ngọc tươi cười nghiền ngẫm: "Vậy anh lên xe đi."
Liễu Trừng vừa định lên xe, đang muốn mở cửa xe thì đột nhiên Tạ Ngọc xấu xa buông phanh xe ra một lần nữa.
"Tạ Ngọc!" Liễu Trừng suýt thì té ngã, tức giận nói: "Cậu đang trêu đùa tôi?"
Tạ Ngọc nhướng mày: "Chưa rõ ràng hả?"
Liễu Trừng tức đến sắc mặt khó coi, quay đầu muốn đi, tên Tạ Ngọc này thuần túy là một tên khốn khϊếp, không nên hy vọng vào chuyện hắn có lòng tốt.
Tạ Ngọc thấy anh ta tức giận muốn đi thì khóe miệng cong lên, đột nhiên hạ số, xoay vô lăng, đạp chân ga dạo qua một vòng rồi kéo phanh. Dấu bánh xe hiện lên trên mặt đất cùng với tiếng thắng xe chói tai vang lên.
Xe chặn ở trước mặt Liễu Trừng, mặt Liễu Trừng tức đến đỏ bừng: "Tạ Ngọc, rốt cuộc cậu muốn thế nào?"
Tạ Ngọc không trả lời, trong lòng Liễu Trừng tức giận, muốn vòng qua hắn để đi tiếp.
Nhưng anh ta đi thì Tạ Ngọc cũng lái xe đi theo anh ta, luôn dừng ở trước mặt anh ta, chắn đường anh ta.
[Nhan Thất: Ha ha ha, ký chủ, đừng trêu anh ta nữa, Cố Thần sắp đến rồi.]
"Lên xe." Tạ Ngọc nói với Liễu Trừng.
Liễu Trừng đang nổi nóng: "Dựa vào cái gì?"
Tạ Ngọc đột nhiên kéo Liễu Trừng lại, khoảng cách ngay lập tức được kéo gần, nhìn từ xa giống như Tạ Ngọc đang kéo anh ta lại mà hôn.
Liễu Trừng vừa định giãy dụa thì nghe thấy lời Tạ Ngọc nói: "Đừng quên thân phận của anh."
Khóe mắt Liễu Trừng xuyên thấu qua kính chiếu hậu, thoáng nhìn thấy Cố Thần cách đó không xa đang đến, trong lòng hiểu được là chuyện gì xảy ra nên không cử động nữa.