Hàng Lâm

Chương 25

Ban đầu Tông Lan cứ nghĩ rằng kiểm tra sức khỏe cần rất nhiều thời gian, không ngờ cậu chỉ vào hiến máu, chụp vài tấm phim, làm vài bài trắc nghiệm tâm lý rồi đứng vài phút trên vài thiết bị trông rất cao cấp. Cuối cùng trong sự chờ đợi nín thở của mọi người, cậu tiếp xúc với vài thứ đóng kín trong hộp chứa.

Bước cuối cùng này mất nhiều thời gian nhất, liên tục thử nghiệm ba lần. Trong quá trình này, một bác sĩ mặc áo giáp đầy đủ, tay cầm tờ giấy ghi chép liên tục hỏi cậu: "Có cảm thấy khó chịu gì không?"

Tông Lan trả lời thật: "Không."

Thực ra hơi giống cảm giác ăn tráng miệng sau bữa, nhưng cậu không nói.

Chính vì thế, chưa đầy hai tiếng cậu đã được thả ra ngoài.

"Bốp bốp bốp bốp bốp…”

Khi cậu bước ra ngoài, đám đông bên ngoài vốn đang chen chúc đồng loạt vỗ tay. Thậm chí còn có người lấy khăn tay từ túi ra, mắt đỏ hoe ôm vai đồng nghiệp bên cạnh hò hét sung sướиɠ.

Từ tận đáy lòng, Tông Lan cảm thấy rất hoang đường.

Cảnh tượng này không khỏi khiến cậu hoài nghi không biết bản thân vừa trải qua kiểm tra sức khỏe hay vừa cứu thế giới bằng Gundam nữa.

Giữa đám người là một bác sĩ áo blouse trắng và ông lão Giám đốc.

Sắc mặt hai người này khác nhau hoàn toàn, một người rất đỗi vui mừng, người còn lại thì nhìn cậu với ánh mắt đầy phức tạp. Nhưng điểm chung là ánh mắt nhìn cậu giống như nhìn bảo vật hiếm quý, ngôi sao tương lai, tràn ngập kỳ vọng nồng nhiệt.

"Mất ba tiếng mới có kết quả, cậu có muốn chờ không?"

"Vừa rồi có y tá nói có thể xem kết quả kiểm tra trên điện thoại, tôi sẽ không chờ ở đây."

Tông Lan hỏi: "Bây giờ phải đi làm bản tường trình phải không, Giám đốc?"

Cậu rất bình tĩnh, không hề lộ vẻ hồi hộp.

"Không cần, việc bản tường trình tạm gác lại, không quan trọng."

Liễu Quốc An lắc đầu, "Chúng tôi tìm cậu tới chủ yếu vẫn là để xác nhận một chuyện."

Ông lão tinh anh chăm chú nhìn chàng trai tóc đen, tràn đầy hy vọng mở miệng: "Gần đây cậu có phát hiện ra những thay đổi nào ở bản thân mình không?"

Trong lòng Tông Lan dâng lên một cảm giác vỡ lẽ.

Thực tế, mười phút trước khi thấy bụng mình trống rỗng trên phim chụp, cuối cùng cậu mới chắc chắn.

Đêm qua, trong quá trình phẫu thuật, cậu cảm thấy cơn đói bất ngờ dâng lên vô cớ, thậm chí còn cảm thấy chóng mặt, đứng không vững. Tông Lan nhớ rất rõ ràng, khoảnh khắc cậu đưa dao mổ vào vết thương của ác đọa, máu đen đặc bắn tung tóe lên đầu ngón tay, cơn đói của cậu cũng đột ngột biến mất như lúc nó xuất hiện.

Không phải tình cờ. Sáng hôm nay, cậu bị một đám đông đuổi theo trong siêu thị, quá trình chạy trốn cũng lại cảm nhận được cơn đói quen thuộc, chỉ là không dữ dội. Tiếp đó, ngay khi cậu tiếp xúc với tên tóc vàng, cơn đói lại bị cảm no căng thay thế.

Tất cả đều có manh mối.

Tông Lan không phải là đồ ngốc, hai lần bất ngờ xảy ra, cậu tự nhiên nhận ra vấn đề.

Hơn nữa, thái độ của các điều tra viên ở Trung tâm tiếp nhận hoàn toàn khác hôm qua.

Đêm qua khi đưa ác đọa trở về, họ phát hiện ra điều gì trên người nó à?

Tông Lan không rõ, nhưng cậu biết, giấu giếm không đúng lúc là một việc ngu xuẩn.

Đặc biệt khi bản thân lại bị một tổ chức lớn ngắm đến.

Cậu cần sự trợ giúp của cơ quan chính phủ.

Bác sĩ trẻ im lặng một lúc lâu rồi gật đầu quyết đoán: "Có. Khoảng một tuần trước."

Đối diện hai ánh mắt nóng bỏng, Tông Lan suy ngẫm một lát: "Có vẻ như tôi có thể từ người biến dị...Và cả ác đọa, à, cô Cảnh từng giảng cho tôi, về cơ bản ác đọa là người biến dị bị ô nhiễm bức xạ, chung quy vẫn là cùng một thứ. "

Trước ánh mắt khích lệ của lão Giám đốc, cậu bộc lộ một phần suy đoán của mình.

"Có vẻ như tôi có thể thanh tẩy bức xạ từ cơ thể họ? Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của tôi, chưa chắc đã đúng."

Vừa dứt lời, lại một tràng vỗ tay rào rào vang lên.

Vây quanh cậu là các chuyên gia y tế, nhân tài nghiên cứu khoa học và điều tra viên có thể đấm nứt tường chỉ bằng một cú đấm đều đồng loạt mỉm cười, như thể Tông Lan đã có đóng góp duy nhất vô nhị cho nhân loại.

"Tạ ơn trời, tạ ơn trời!"

Sau khi thêm lời tự thuật và kết quả kiểm tra, lần xác minh cuối cùng đã được thông qua, gương mặt của Liễu Quốc An sáng hồng lên vì phấn khích, khóe miệng kéo đến tận sau tai, lớn tiếng khen ngợi: "Năng lực thanh tẩy, chúng ta có được một người biến dị với năng lực thanh tẩy!"

"Ý của ông là tôi là người biến dị ạ?"

Tông Lan giả vờ ngơ ngác: "Nhưng tối hôm qua tôi có hỏi cô Cảnh, cô ấy bảo tôi không phải người biến dị mà."

"Tình huống này có nhiều khả năng lắm."

Trưởng bộ phận Y tế đẩy gọng kính lên: "Một số người biến dị có thể kiểm soát và che giấu hoàn hảo phóng xạ trên người, thiết bị bình thường rất khó phát hiện ra. Mục đích chúng tôi lấy máu của cậu chính là để xác định và kiểm tra thêm."

"Mặc dù kết quả kiểm tra máu vẫn chưa có, nhưng với tình hình hiện tại thì cậu rất có khả năng đã thức tỉnh năng lực đặc biệt, là người biến dị."

"Thì ra là thế."

Tông Lan vuốt ngón tay mình, cố tình thể hiện chút bất an trên mặt: "Đây có phải là chuyện rất khó tin không? Ý tôi là... Tôi sẽ bị đưa đi nghiên cứu sao?"