Hàng Lâm

Chương 24

Trong lúc nói chuyện, Dư Chí Cường lại liếc nhìn đồng hồ trên tay.

Phía trên vẫn không hiển thị điểm phóng xạ.

Điều này có nghĩa chàng trai tóc đen trước mặt vẫn là một người bình thường chính hiệu, ít nhất là theo phán đoán của thiết bị.

"... Tóm lại, chúng tôi không hề nghi ngờ anh."

Người bình thường đối đầu người biến dị cấp B, ai lại nghi ngờ người bình thường chứ?

Vả lại, chưa nói tới khả năng thanh tẩy hiếm hoi đáng ngờ ở người bình thường này, chỉ riêng việc hạ gục tội phạm truy nã nổi tiếng quốc tế, Trung tâm tiếp nhận cũng phải tặng cậu ta một bông hoa nhỏ màu đỏ.

Nghe đối phương nói vậy, Tông Lan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt."

Cậu đút điện thoại vào túi áo blouse, đang định đi theo Dư Chí Cường thì bỗng quay ngoắt lại khi đi được nửa đường, vội vàng quay lại kệ rồi đẩy xe đẩy hàng chạy về.

"Xin lỗi nha." Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của các điều tra viên, Tông Lan mỉm cười: "Tôi vẫn chưa mua đồ xong, phải thanh toán trước đã."

Nhìn chiếc xe đẩy đầy ắp đồ, Dư Chí Cường cuối cùng cũng nhận ra nguyên nhân khiến anh ta cảm thấy không hợp lý trong suốt cuộc đối thoại.

Thông thường khi gặp sự cố nhiễm bẩn, người bình thường không nói đến việc sợ hãi hoảng loạn, ít nhất cũng lo lắng bất an, khó tránh việc tò mò hỏi điều tra viên đủ thứ.

Nhưng bác sĩ trẻ trước mặt này không hề có phản ứng gì kỳ lạ, thậm chí còn rảnh rỗi nhớ ra xe đẩy mua sắm của cậu ta.

"Hiện tại, ngoài anh ra thì tất cả mọi người trong siêu thị đều bị ảnh hưởng, kể cả nhân viên thu ngân."

Dư Chí Cường dừng lại một chút: "Thế này nhé, anh cứ để đồ lại đây, sau khi nhân viên siêu thị khác tới làm bản tường trình, chúng tôi sẽ giao về nhà cho anh."

Tông Lan cũng không từ chối: "Thế thì cảm ơn mọi người nhiều."

Họ đi ngược lại với dòng người điều tra viên đang hối hả chạy vào bên trong siêu thị.

Trước cửa, Liễu Quốc An đang chỉ huy điều tra viên chống gậy đi tới: "Chắc cậu là Tông Lan phải không?"

Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng giọng nói thì rất khẳng định.

Tông Lan gật đầu.

Cậu không hiểu tại sao ông cụ tràn đầy tinh thần có nét mặt từ tốn hiền hậu này lại cười rất tươi khi nhìn cậu, mặt nhăn nheo thành từng nếp.

Đưa tay không đánh mặt cười. Thái độ của đối phương rõ ràng rất thân thiện.

"Người bình thường... không có phóng xạ..."

"Theo hồ sơ, người này từng nhiều lần tiếp xúc phóng xạ nguy hiểm..."

"Tâm trạng rất ổn định, không dấu hiệu tán loạn hay dị hóa..."

Nghe xong đánh giá từ trong tai nghe, Liễu Quốc An vịn gậy, nụ cười không thay đổi: "Chuyện là thế này, tôi là Giám đốc của Trung tâm tiếp nhận Giang Châu, hôm nay sự cố nhiễm bẩn này ảnh hưởng khá lớn."

"Là nhân chứng duy nhất tại hiện trường, có lẽ sẽ phải phiền cậu đi cùng chúng tôi một chuyến, vừa làm bản tường trình, vừa tiện thể kiểm tra sức khỏe chi tiết."

Làm bản tường trình chỉ là cái cớ, mục tiêu thực sự vẫn là kiểm tra sức khỏe.

Hai sự cố, một là ác đọa cấp C, một là ô nhiễm cấp B, đều được giải quyết một cách ngoạn mục, không thể chỉ là trùng hợp tình cờ.

Các viên hậu cần của đội Điều tra đều nhất trí cho rằng vấn đề nằm ở chàng trai trẻ này. Thành viên của bộ phận Y tế thì càng háo hức, chỉ chờ ông Giám đốc đưa người về rồi lấy máu làm xét nghiệm.

Tông Lan chìm vào suy nghĩ.

Thời buổi này khám sức khỏe toàn diện không rẻ, với nguồn lực y tế và dân số như thế này thì muốn kiểm tra sức khỏe phải xếp lốt trước mấy tháng ở bệnh viện trung tâm Giang Châu.

Dù sao cậu cũng đã hứa với Cảnh Ninh Manh sẽ tới Trung tâm tiếp kiểm tra, còn có thể đi nhờ xe.

Tính ra có thể tiết kiệm được gần bốn con số, cán cân trong lòng Tông Lan lập tức nghiêng về một bên.

"Được thôi." Cậu vui vẻ đồng ý.

Trong túi, L bỗng gửi tới tin nhắn mới.

[Em yêu, ham rẻ sẽ khiến em đưa ra quyết định sai lầm đấy.]

[Nếu em không muốn bị bắt đi làm nghiên cứu mẫu vật, tôi khuyên em nên đi theo suy đoán của họ, dĩ nhiên, đây chỉ là lời khuyên nhỏ, em cũng có thể chọn không nghe.]

...

Không lâu sau, dưới ánh mắt chú ý của mọi người, Tông Lan đẩy cửa kính bước vào căn cứ y tế.

Trên đường đi cậu thực sự cảm nhận được kỹ năng lái xe phi cơ của các điều tra viên. Hơn nữa vừa mới ăn no nê, không nôn ra là vì trong bụng không còn gì để nôn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cậu bị choáng và nôn nao.

Tuy nhiên, các điều tra viên Trung tâm tiếp nhận thực sự quá nhiệt tình với cậu, giống như đối xử với một món đồ sứ quý giá, nếu đây mà là thời cổ đại thì giống như ba ngàn quân thần và ba ngàn thái giám hộ tống hoàng đế đi du ngoạn, dọc đường được phục vụ chu đáo, chỉ thiếu điều không nâng chân cậu rồi đưa thẳng vào bộ phận Y tế mà thôi.

Tiếp đến là thành viên bộ phận Y tế, không chỉ nhiệt tình tiếp cận mà còn ân cần hỏi han sức khỏe, khiến người ta cảm nhận được sự an toàn như ở nhà.

"Anh muốn uống gì không?"

Tông Lan sờ bụng mình: "Có cocacola thì tốt, Coca Cola, không phải Pepsi."

Toàn bộ bộ phận Y tế thuộc Đảng Pepsi và ghét nhất Đảng Coca-Cola, có lúc khẩu hiệu dán trên cửa là Đảng Coca-Cola, Cút ra ngoài.

Nhưng nghe yêu cầu của Tông Lan, gương mặt họ không hề đổi sắc, mười phút sau đã có một lon Cocacola mát lạnh được đặt trước mặt cậu, trên đó vẫn còn nguyên tag của cửa tiệm tạp hóa.

Không biết có phải ảo giác không, Tông Lan cảm thấy ánh mắt những người này nhìn cậu giống như đang nhìn chuột bạch thí nghiệm.

Cũng có thể là gà mái đẻ trứng vàng.