Đúng lúc Tông Lan thở dài, định bê dĩa dụng cụ ra ngoài, thử cầm máu cho bệnh nhân trước thì màn hình điện thoại đặt trên bàn bỗng sáng lên.
Giao diện trống rỗng của phần mềm nhắn tin bắt đầu liên tục hiện lên các bong bóng chat chit.
Từ một người bạn mạng mà cậu không hề có ấn tượng.
Ảnh đại diện là một con mèo đen mắt đỏ, biệt danh là người yêu cũ.
[Đừng nghĩ nữa, nếu em không ra ngoài ngay bây giờ, cô gái bên ngoài sẽ đi vào đấy.]
[Cho phép tôi nhắc nhở em một câu, cô ta không phải là người tốt đâu. Ngay cả khi bị thương nặng, cô ta vẫn có thể dễ dàng hạ gục năm người như em đấy, dù sao em cũng chỉ là một kẻ yếu ớt, đúng nghĩa chiến binh cấp 5.]
[Sẵn tiện nhắc luôn, người nửa chết nửa sống trên bàn phẫu thuật dường như là vật chủ được một giáo phái bí mật lựa chọn. Nếu không muốn gặp rắc rối, tôi khuyên em nên ném hắn ta ra ngoài. Tất nhiên, nếu muốn cứu hắn ta, có thể cho hắn ta uống máu tươi của con người, tin tôi đi, liệu pháp này có hiệu quả hồi sinh nhanh, hắn ta chắc chắn sẽ hưng phấn mà bật dậy ngay đấy. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà!]
[Bây giờ chắc em đang suy nghĩ: tôi là ai? Đương nhiên rồi, đây là thông tin có thể chia sẻ, tôi chỉ là một người yêu cũ bình thường thôi.]
[Còn nữa, tình yêu ơi, em không phải bác sĩ tâm thần đâu, em là pháp y đấy _]
Tông Lan: "..."
Cậu phải mất hai giây để tiêu hóa thông tin rằng có thể mình đã từng vướng vào một mối quan hệ nào đó trước khi mất trí nhớ, và cậu còn là một đồng tính nam nữa.
Sau đó, cậu không chút do dự khởi động ứng dụng chống lừa đảo.
Hôm qua trên tivi mới có tuyên truyền kiến thức phòng chống lừa đảo, cậu nhớ cực kì rõ cái này.
Tông Lan chắc chắn 100% là sau khi mất trí nhớ cậu không liên lạc với ai cả, nên không thể tồn tại người thứ hai biết tình trạng hiện tại của cậu.
Hơn nữa, cậu cũng đã nghĩ đến việc tìm kiếm dấu vết quá khứ của mình trên mạng xã hội. Chỉ là phần mềm đó đã bị cậu tự đặt mật khẩu khóa lại.
Tuy nhiên, ngay tại thời điểm vừa rồi, khóa mật mã trước đó vẫn còn im lặng lại tự động bật mở.
[Ứng dụng phòng chống lừa đảo không phát hiện vấn đề gì ở người dùng.]
Cậu quay lại giao diện trang nhắn tin một lần nữa rồi nhíu mày trầm tư.
Nằm trong danh sách bạn bè từ trước khi cậu mất trí nhớ, bây giờ lại chủ động nhắn tin nhắc nhở cậu.
Tông Lan nghĩ, vậy có thể là bọn họ đã chia tay một cách êm đềm, chắc chắn không đến mức cắt đứt quan hệ hoàn toàn.
“Hơi khó rồi đây, tôi còn chưa có thời gian để học về các mối quan hệ và tình cảm nữa."
Kết hợp với cách xưng hô trong tin nhắn cuối, Tông Lan nghi ngờ mối quan hệ này vẫn còn chưa dứt hẳn, hẳn là đang trong trạng thái dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.
Tất nhiên, rõ ràng là tình đơn phương.
Tông Lan rất chắc chắn, cho dù bị mất trí nhớ, bản thân cậu vẫn là kiểu người không ăn vụng sau khi chia tay.
Như vậy, chắc chắn cậu không phải là người đeo bám.
"Nhưng... tôi là pháp y à?" Cậu vuốt cằm.
Sau khi tỉnh dậy, điều đầu tiên Tông Lan làm là khám phá từ trong ra ngoài phòng khám nhỏ.
Ngoài tầng trệt này ra, phòng khám còn có hai tầng nữa, một phía trên, một phía dưới.
Tầng trên là phòng ngủ của cậu, tầng dưới là khu dành cho bệnh nhân tâm thần.
Trong mắt Tông Lan, những căn phòng nhỏ tách biệt bằng song sắt phía dưới cũng có thể gọi là nhà tù tư nhân kiểu khác, còn những cái ghế điện và máy điện giật trị liệu kia là dụng cụ tra tấn đầy “thân thiện”.
Điều này càng rõ ràng hơn khi cậu mở tủ lạnh phía dưới, phát hiện bên trong là những hộp sọ khô héo và nhiều phần xương người khác nhau trên cơ thể được xếp lại gọn gàng.
Nếu mà so sánh với phòng khám tâm thần thì nơi này giống căn cứ vứt xác của kẻ gϊếŧ người hàng loạt hơn.
Vì thế, Tông Lan đã dành nửa tiếng đồng hồ để suy nghĩ nghiêm túc xem có nên tự thú hay không.
Không có tội danh thì bịa đại ra một tội danh.
Ít nhất trong tù vẫn còn được ăn uống no đủ, không phải để cậu chết đói dễ dàng như vậy.
"Không ngờ là mình lại làm nghề pháp y. "
Tông Lan giật mình hiểu ra, rốt cuộc đã tìm được lời giải.
Những khám phá những ngày qua được kết nối lại, chỉ ra câu trả lời duy nhất.
Các dụng cụ phẫu thuật đều là công cụ pháp y hiếm thấy, ngoài pháp y thì còn là gì nữa đây?
"Pháp y mà mở phòng khám tâm thần, trời, trước khi mất trí nhớ mình nghĩ thế nào vậy."
Bảo sao không có bệnh nhân, cũng chẳng có giấy phép kinh doanh.
Tông Lan nghĩ, ai dám cấp giấy phép cho thứ này chứ.
Nhưng dù sao, pháp y cũng là bác sĩ, chỉ khác với bác sĩ ở chỗ phẫu thuật cho người sống, còn đây là phẫu thuật cho người chết.
Người trước sẽ bị bệnh nhân khiếu nại, còn người sau thì muốn làm gì thì làm.
Cũng có thể cứu người và giúp đỡ người khác, chỉ có điều là siêu độ kiểu vật lý mà thôi.