Hàng Lâm

Chương 6

Tâm trí Tông Lan nhẹ nhõm được phần nào.

Cậu cầm lại khay dụng cụ phẫu thuật, suy nghĩ một lúc nhưng cuối cùng cũng không trả lời tin nhắn.

Bởi vì ngoại trừ manh mối này, những lời người yêu cũ nói còn giống lời nói hoang tưởng của bệnh nhân tâm thần hơn.

Đó là sự nhạy bén của một bác sĩ tâm thần đối với bệnh nhân tâm thần.

[Tôi biết em không tin tôi, không sao cả.]

Tâm trạng của người yêu cũ dường như rất tốt, lại gửi thêm một biểu tượng cảm xúc là hình mặt cười, thể hiện rõ ràng thái độ đứng ngoài cuộc, khoái trá và vui sướиɠ, như sợ thiên hạ không loạn vậy.

[Tôi cũng muốn xem người yêu của tôi lần đầu tiên phẫu thuật người sống, nhất định rất thú vị.]

...

Tông Lan quyết định sau khi phẫu thuật xong sẽ kiểm tra kĩ lại phòng khám xem có chiếc camera ngầm nào không.

...

Cảnh Ninh Manh đợi bên ngoài khoảng năm phút, đúng lúc cô định mạo hiểm đi vào kiểm tra thì từ phía cầu thang bỗng vang lên tiếng bước chân.

Bác sĩ trẻ tuổi trong bộ áo blouse trắng bước ra từ bóng tối, tóc dài được buộc đơn giản sau đầu, phía trên khẩu trang là đôi mắt sâu thẳm như những ngôi sao lạnh lẽo khiến người ta khó nhìn thẳng.

"Xin lỗi vì đã để cô đợi lâu. Vì đây là phòng khám tâm thần, cũng chưa từng điều trị ca bệnh nặng như thế này nên tôi đã mất chút thời gian để chuẩn bị đầy đủ dụng cụ phẫu thuật."

Cậu đặt khay dụng cụ xuống bên bàn phẫu thuật rồi cúi người bật đèn chiếu.

Nắm bắt cơ hội, Cảnh Ninh Manh liếc nhanh một cái.

Dao mổ, kẹp cầm máu, chỉ khâu, kéo cắt mô, kẹp phẫu thuật, băng vải... Tạ ơn trời, tất cả đều là dụng cụ phẫu thuật bình thường, không vượt ra ngoài quy chuẩn.

Khi thấy kim chọc não Hagedorn, dao ruột, dao sườn, dao giải phẫu và cưa xương, Cảnh Ninh Manh bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn.

Mặc dù cô học chuyên ngành chiến đấu ở đại học người biến dị, tốt nghiệp ra đi thực tập tại Trung tâm tiếp nhận, thuộc loại đần độn về y học nhưng cũng có thể thấy cái cưa khổng lồ và cái búa sắt cán dài kia không thể dùng trên cơ thể người trong phẫu thuật.

Dùng cái này chắc chắn sẽ gϊếŧ người mất.

"Xin hỏi, cái đó là...?" Cảnh Ninh Manh hỏi khéo, chỉ tay vào cái búa sắt kia.

"À, cái này à, vì nghĩ có thể sẽ cần đến nên tôi cũng mang theo luôn. "

"Không cần lo lắng, tất cả dụng cụ đều được khử trùng sạch sẽ rồi."

Tông Lan đeo găng tay cao su, ngữ điệu bình thản, không cho ai phản bác: "Được rồi. Ca phẫu thuật sắp bắt đầu, xin vui lòng đợi bên ngoài. Trong quá trình phẫu thuật yêu cầu cô không bước vào để tránh gây ảnh hưởng tới tiến trình.”

"Nếu xảy ra bất cứ tai nạn nào do sự ồn ào quấy rầy của cô, phòng khám sẽ không chịu trách nhiệm."

... Bác sĩ này thực sự ổn chứ?

Nhìn tấm rèm cửa hạ xuống, Cảnh Ninh Manh rơi vào tự nghi ngờ sâu sắc.

Nếu không phải thật sự cấp bách, ai lại đến phòng khám nhỏ ngoài vùng hoang vu như này, điều kiện vệ sinh hoàn toàn không đảm bảo để lấy đạn.

Mặt khác, sau khi đuổi Cảnh Ninh Manh ra ngoài, Tông Lan đứng trước bàn phẫu thuật, khí thế nhanh chóng suy giảm như con hổ giấy dễ xé.

Khí thế lạnh lùng ban nãy là cậu giả vờ, nhờ xem bộ phim "Thiên tài quái y" chiếu trên đài liên minh mỗi tối 7h30.

Nhân vật chính trong phim là một bác sĩ thiên tài, có trình độ chuyên môn tinh tế hàng đầu, đồng thời cũng có tính cách lạnh nhạt kỳ quái.

Tông Lan cũng không ngờ, mình chỉ bắt chước một chút mà hiệu quả lại tốt đến thế, lập tức đã dọa được người kia.

Nhìn người bệnh đang bị đe dọa tới tính mạng trước mặt, cậu chìm vào suy tư, cất tiếng hỏi: "Chỉ cần lấy thứ bên trong ra, cầm máu khâu lại là được phải không?"

"Đúng."

Giọng Cảnh Ninh Manh vang lên từ bên ngoài tấm rèm: "Anh ấy bị thương ở bụng, chỉ cần tìm đạn, lấy ra rồi khâu lại thôi."

Nói xong, cô lại do dự một chút.

"Nếu thật sự không được thì cầm máu, kháng viêm cũng được. Tôi đã liên lạc nhân viên cứu hộ, chỉ cần ổn định chỉ số sống, thoát khỏi nguy kịch, việc lấy đạn sau có thể giao cho người khác."

Cảnh Ninh Manh không quên, đây là phòng khám tâm thần.

Tuy bác sĩ tâm thần cũng học chuyên ngành lâm sàng, nhưng dẫu sao cũng không phải chuyên môn chính, nếu xảy ra chuyện gì thì không ai gánh nổi.

"Tôi thử xem."

Nếu chỉ cầm máu thôi thì đơn giản hơn nhiều.

Nhưng Tông Lan rất tự tin vào việc lấy đạn, dù sao cũng không cần nhiều kỹ thuật. Mặc dù bị mất trí nhớ nhưng trí nhớ cơ bản vẫn còn, cầm dao mổ lúc nào cũng vô cùng vững.

Tông Lan đoán, trước khi mất trí nhớ mình chắc chắn là sinh viên đại học danh tiếng. Đôi tay này hẳn đã phẫu thuật vô số lần, nếu không thì sẽ không tạo thành quán tính như thế.

"À phải rồi, còn một chuyện nữa, phòng khám hết thuốc gây mê rồi."

Thực ra trong tủ còn một ít morphin, nhưng nếu không tìm thấy giấy phép kinh doanh của mình, Tông Lan hoàn toàn không dám cho người ta dùng, biết đâu bị bắt thì chết.

"Không sao." Cảnh Ninh Manh nói: "Anh ấy đã rơi vào hôn mê sâu, cho dù tỉnh lại cũng có thể chịu đựng ngay lập tức, anh yên tâm."

Tông Lan nghiêm trang: "Được."