Tinh Tế Đệ Nhất Gieo Trồng Sư

Chương 25: Biến mất ở Lam Tinh 2

Bọn họ nghĩ như vậy, cũng có thể do bọn họ cầu nguyện, sau đó thật sự có một manh mối.

-Vu Hạo, người được cho là đang biến mất cùng Ngôn Tư Niên, Duẫn Nguyên đã gửi một tin nhắn.

Chu Tu Viễn ra lệnh rời đi, nhưng anh ta vẫn ở trong buồng lái, ánh mắt không rời khỏi quang não.

Trong lòng anh ta vẫn lưu lại một tia hi vọng Ngân Dực cấp SS+ có thể bảo vệ Ngôn Tư Niên.

Vừa nhận được tin nhắn, Chu Tu Viễn đứng lên, anh ta vội vàng mở tin nhắn Vu Hạo gửi đến ra.

Vu Hạo: [Thượng tá Chu, tôi còn sống.]

Phía sau là định vị về vị trí của cậu ta, nó không rời khỏi Ngân Hà Tinh Hệ, xuất hiện ở vị trí gần Lam Tinh.

Chu Tu Viễn nhanh chóng gọi một cuộc gọi video sang bên kia, trên màn hình thấy Vu Hạo hơi chật vật, nhưng nhìn tổng thể thì không có vết tương nào nặng.

Cùng rơi vào hố đen, tình trạng của Vu Hạo vẫn ổn, không có đạo lý Ngôn Tư Niên có cấp bậc cơ giáp cao hơn sẽ nguy hiểm tính mạng.

Chu Tu Viễn thở phào nhẹ nhõm, “Cậu mau nói cho tôi biết rõ tình hình lúc đó như nào.”

Vu Hạo: “Vâng, Thượng tá.”

Hóa ra lúc đó Duẫn Nguyên và Vu Hạo được Ngôn Tư Niên đẩy ra, nhưng họ vẫn không thoát khỏi lực hút của hố đen đột nhiên giãn nở gấp mấy lần lúc đầu.

Vu Hạo là dị năng kim cương, cậu ta là một con rùa có khả năng phòng thủ mạnh mẽ, trong những thời điểm nguy cấp sẽ biến thành hình thú, dùng dị năng để bảo vệ bản thân, kết quả cơ giáp của cậu ta hơi hư hại, nhưng quang não vẫn dùng tốt, có thể nhắn tin gọi điện được.

Chẳng qua thời gian ở trong hố đen hình như dài hơn suy nghĩ của cậu ta, cũng có thể là cậu ta đã hôn mê được một lúc, sau khi tỉnh lại cậu ta nhắn tin ngay cho Ngôn Tư Niên và Chu Tu Viễn.

Chu Tu Viễn nhìn thời gian, đã ba rưỡi.

Nếu như lúc đó ở hố đen bọn họ đi luôn đến Lam Tinh, sử dụng tàu tuần tra của họ đến được đó cũng phải mất hơn sáu giờ.

Vậy hố đen kia là sản phẩm khoa học kĩ thuật nào, nguyên lý hoạt động là gì, mà nó có thể rút ngắn hơn một nửa thời gian di chuyển?

Vị trí nhóm Vu Hạo cố định là ở Lam Tinh, hay là ngẫu nhiên?

Nếu đầu kia của hố đen là Lam Tinh, vậy đối phương chuyển Ngôn Tư Niên đến Lam Tinh để làm gì?

Có quá nhiều vấn đề Chu Tu Viễn không thể nghĩ ra, nhưng trước đó, điều quan trọng hơn là: “Chúng tôi đang trên đường đến đó, ướng tính phải mất hơn bảy giờ mới đến Lam Tinh. Trước đó, Vu Hạo, cậu đi tìm Thiếu tướng Ngôn và Duẫn Nguyên đi.”

Vu Hạo: “Vâng, Thượng tá!”

Video vừa tắt, Chu Tu Viễn hạ lệnh: “Dùng tốc độ nhanh nhất di chuyển đến Lam Tinh.”

Sau đó anh ta bắt đầu điều tra tình hình hiện tại của Lam Tinh, xem trên tinh cầu này có người không, gần đây có những phi thuyền, tàu tuần tra, cơ giáp nào đến gần hoặc dừng lại đó không, anh ta phải xác định tròng vòng một giờ xem Lam Tinh sẽ có phản ứng gì đối với Ngôn Tư Niên đang trọng thương, cùng với tàu tuần tra của bọn họ đi đến đó có gặp nguy hiểm gì không.

May mắn, đúng là Lam Tinh sắp bị vứt bỏ, mỗi tháng có khi không có chuyến phi thuyền nào đến đây, chắc gần đây không có người nào đến đó đi.

Đáng tiếc, trên Lam Tinh có quá ít người, rất khó cứu trợ và chữa thương cho Ngôn Tư Niên.

Ba giờ sau, Vũ Hạo tìm thấy Duẫn Nguyên trên bãi biển.

Duẫn Nguyên là dị năng chữa trị, cậu ta trọng thương biến thành một con sao biển nhỏ bất tỉnh, toàn thân ngâm trong làn nước biển đen đặc hôi thối.

Dựa vào mức độ ô nhiễm của nước biển có thể nhìn bằng mắt thường, Vu Hạo khó có thể đoán được kết quả trọng thương do đi qua hố đen, hay một phần do bị ngâm trong làn nước ô nhiễm suốt bốn tiếng đồng hồ.

Hai người bọn họ, một người là phòng ngự, một người là chữa bệnh, nên mới trở thành hộ vệ riêng của Ngôn Tư Niên, không ngờ họ chỉ kiểm tra một hố đen, còn chưa kiểm tra được gì, thì một người bị thương nhẹ và một người bị thương nặng, còn người cần được bảo vệ vẫn chưa biết đang ở đâu.

Vu Hạo rất tự trách, cậu ta lại liên lạc với Chu Tu Viễn, để báo cáo tình hình hiện tại.

“Thượng tá, tôi đã nhắn tin tức cho Thiếu tướng và Ngân Dực, nhưng đến bây giờ họ vẫn chưa trả lời, không tìm thấy tín hiệu của Ngân Dực, cơ giáp của Duẫn Nguyên đã hỏng hoàn toàn, mặc dù Ngân Dực là cơ giáp SS+, nhưng cũng có thể đang bị tổn hại nghiêm trọng, nên bây giờ nó vẫn chưa trả lời được, chúng ta phải nhanh chóng tìm được Thiếu tướng.”

Sắc mặt Chu Tu Viễn hơi trầm xuống, “Tin tức mới nhất, Lam Tinh không bị vứt bỏ, nhưng trên cả tinh cầu chỉ có sáu người, khả năng Thiếu tướng sẽ được người khác cứu là rất thấp. Tàu tuần tra đang dùng tốc độ nhanh nhất đến Lam Tinh, phải mất hơn bốn giờ nữa mới tới nơi, tốc độ của chúng tôi không nhanh bằng cậu, trước đó, xin cậu hãy kiên trì thêm một chút.”

Vu Hạo: “Vâng, Thượng tá!”

Cậu ta cảm thấy mình vừa nhận một trách nhiệm nặng nề chưa từng có, mạng sống của Thiếu tướng đang đè nặng lên vai cậu ta!

Năm giờ sau, Vu Hạo không tìm được tin tức nào đang đưa Duẫn Nguyên trong trạng thái trọng thương lên tàu tuần tra, tập hợp về với Quân đoàn mình.

Tàu tuần tra không ngừng tìm kiếm tín hiệu của Ngân Dực, Chu Tu Viễn phái chín mươi phần trăm chiến sĩ cơ giáp trên tàu đi tìm kiếm trên toàn Lam Tinh suốt ba giờ, nhưng không phát hiện được gì.

Chu Tu Viễn đành phải thực hiện một quyết định tồi tệ nhất: Duẫn Nguyên và Vu Hạo đều rơi xuống Lam Tinh, nhưng Ngôn Tư Niên có thể không rơi xuống Lam Tinh, hoặc có thể quang não và cơ giáp Ngân Dực đều bị hư, nếu không thì làm gì có lý do nào anh không phát tin tức cầu cứu cho anh ta!

Ngay lúc này, anh ta nhận được cuộc gọi của Duẫn Nguyên.

“Cậu hồi phục rồi?”

Duẫn Nguyên vừa mới đi ra từ khoang chữa bệnh, thân thể cậu ta còn hơi yếu ớt, nhưng trên người lại có hơi thở không biết diễn tả như thế nào.

“Thượng tá, anh nhìn cái này đi.” Cậu ta chia sẻ màn hình quang não.

Trên màn hình xuất hiện cảnh Sở Thu ôm một cục lông đen trắng mập mạp rồi đút dưa hấu cho nó ăn, bầu không khí rất hài hòa.

“Đây...” Đầu tiên Chu Tu Viễn nghi ngờ, sau đó là khϊếp sợ, rồi vẻ mặt không còn biểu cảm gì.

Ông nội nó, ở đây anh ta đang nóng ruột, suýt nữa chạy về Liên Bang để trả thù cho anh, nhưng thực tế giờ anh đang được người khác ôm vào lòng rồi ăn dưa hấu?

A a a.

Ngôn Tư Niên, cậu xong rồi!

***

Tác giả:

Trước - Ngôn Tư Niên: Cho dù có đánh chết tôi cũng không được gọi tôi là Bánh Trôi!

Bây giờ - Ngôn Tư Niên: Khi nghe thấy người gọi Bánh Trôi là vểnh tai lên nghe.