Cuối buổi lễ mọi người ở lại chụp ảnh lưu niệm, vốn dĩ vị trí của những có sức ảnh hưởng ở học viện đều đứng đầu, vậy mà trong một khoảnh khắc Từ Tranh từ bậc thang đi xuống đến gần nhóm sinh viên mới đang chen chúc nhau.
Hàng ngàn đôi mắt dõi theo anh không ngừng kích động.
"Sao anh ấy lại đi về phía đó"
"Có chuyện gì sao"
"Đừng chen nữa, mấy người này thật là"
Cả hội bạn liếc mắt nhìn anh đi về hướng đó rồi dừng lại ở một vị trí hàng thứ ba.
Tô Thanh Mỹ đứng cạnh bên cũng bị anh làm sững sờ, sao anh lại đứng cùng phía với bọn cô, chẳng lẽ đây là cách thức để cổ vũ sinh viên mới sao.
Từ Tranh chỉ có một ý nghĩ, nếu cô không nhớ rõ anh từ lần gặp đầu tiên thì kể từ bây giờ anh sẽ khiến cô nhớ mãi không quên.
Những người cùng hàng ngoài đều không nhịn được nhích lại gần kết quả bọn họ xô đẩy nhau, người bị ảnh hưởng lại là Tô Thanh Mỹ ở bên trái của Từ Tranh và bạn nữ bên phải anh.
Một bàn tay đỡ lưng cô lại nhưng giày của cô lại giẫm vào giày của anh, còn là một đôi giày trắng, thảm thật rồi.
"Xin lỗi anh, thật xin lỗi"
"Không sao, chụp ảnh thôi"
Giáo sư phụ trách gõ vào micro điều khiển lại mọi người đứng cho ngay ngắn chuẩn bị bấm máy.
Tô Thanh Mỹ thẳng lưng đứng bên cạnh Từ Tranh, đây xem như là chính thức màn ra mắt của hai người.
.......
Khi về đến kí túc xá cảm giác của Tô Thanh Mỹ vẫn còn lâng lâng, bây giờ cô mới nhận ra bàn tay đỡ lưng cho cô lúc sắp ngã là của Từ Tranh.
Ôi mẹ ơi
Tiếng bước chân dồn dã càng lúc càng gần, Tưởng Mộng như muốn công phá cánh cửa nhào vào trong ôm lấy Tô Thanh Mỹ kích động tra hỏi.
"Tớ nhìn thấy rồi, aaaa là cậu đã đứng kế bên giáo thảo"
Tô Thanh Mỹ đập tay của Tưởng Mộng, cô sắp ngạt chết đây này chỉ có thể gật đầu như máy móc.
"Cậu muốn ngộ sát tớ sao...khụ"
"Tớ kích động quá thôi, Tiểu Mỹ cậu đúng là may mắn, sao anh ấy không đi đến chỗ tớ chứ"
Tô Thanh Mỹ cũng không biết
Tưởng Mộng lại tra khảo cô
"Nói thật đi, đứng cạnh bên khoảng cách gần như vậy có phải là đẹp đến muốn mạng không?"
Tô Thanh Mỹ hơi mất tự nhiên nhớ đến cảm giác tiếp xúc đó, trả lời cho qua.
"Ừm...đẹp...rất đẹp"
"Ôi, sao cậu lại đỏ mặt"
"Tớ không có, trời nóng thôi"
Tưởng Mộng dĩ nhiên không buông tha cho cô, cứ như vậy căn phòng ở cuối dãy lại nhộn nhịp đến tối.
Chỗ của Tư Tranh cũng không ngoại lệ, cả đám người truyền tay nhau bức ảnh được chụp hôm nay, đến Lâm Thanh cũng tinh ý phát hiện ra người mà anh để ý tương tư.
Cố Nhất không nhịn được hỏi
"Rốt cuộc là tại sao đột nhiên lại như vậy, cậu thật sự thích cô gái này"
Cậu ta cướp ảnh từ tay Lâm Thanh giơ đến trước mặt Từ Tranh, anh nhìn tấm ảnh mà cười khiến bọn họ không cần nghe đáp án cũng biết.
Sở Từ đang suy nghĩ nhưng không hiểu nổi
"Cậu gặp cô bé này khi nào, hình như không phải gần đây chứ"
"Vài tháng trước, cô ấy không phải người ở đây"
"Dừng lại, vậy cậu phát điên là thật à"
Trình Vũ bịt miệng Cố Nhất ngay nhưng tâm trạng Tư Tranh đang rất tốt nên không quan tâm cậu ta lắm.
Lâm Thanh cười hỏi
"Vậy không phải quá đơn giản sao, nhìn vẻ bề ngoài của cậu thì cô bé đó sẽ đổ ngay thôi"
"Không, cô ấy còn không nhớ lần đầu gặp nhau, cô ấy tỏ ra xa lạ"
"Đệch"
Từ Tranh là kiểu người đã gặp sẽ có ấn tượng mạnh vì vẻ đẹp bên ngoài quá nổi bật vậy mà có người không nhớ ra anh, vậy có phải là quá hoang đường hay không?
Trình Vũ: "Có thể cô ấy mắc chứng mù mặt"
Từ Tranh gật đầu
"Cô ấy lại nhát gan"
Anh nhớ đến lúc cô vô ý giảm giày của anh thì bối rối sợ sệt mà xin lỗi, đúng là thỏ nhát gan.
Cho nên nếu cứ như vậy đi tỏ tình sẽ doạ con thỏ nhỏ chạy mất.
Mà Từ Tranh đã nói
Anh nhất định khiến cô nhớ mãi không quên, yêu anh đến nổi sẽ dựa lại vào anh.