Từ Tranh trở về căn hộ đặt túi đồ sang một bên, đi đến phòng bếp rót nước uống một hớp, ánh mắt loé lên nhớ lại cảnh tượng vừa nãy.
Anh ra bên ngoài cửa hàng đứng một bên đường bấm điện thoại nhưng khi bóng dáng trong tầm ngắm xuất hiện thì dán chặt không rời, cô cầm túi hàng đi về phía trước.
Từ Tranh chậm rãi đi theo sau.
Làn người cứ như vậy càng lúc càng đông, anh len lói theo bóng dáng trong mắt không chút nghĩ ngợi.
Một đường đi mất khoảng mười lăm phút đã đến trước cổng ký túc xá của học viện.
Từ Tranh nhìn Tô Thanh Mỹ nhảy chân sáo vui vẻ đi vào trong, anh cũng bất chợt có một niềm vui nho nhỏ, việc xác nhận đã hoàn thành.
Kể từ giờ phút này cô đã ở trong phạm vi dưới mắt của Từ Tranh.
Từ Tranh đặt cốc nước xuống, mở máy tính xử lý công việc đến tối muộn, sau đó lại tiện tay rà soát hết danh sách những sinh viên mới sẽ dự lễ vào ngày mai.
Hàng trăm gương mặt xa lạ được anh lần lượt kéo xem, cho đến khi gương mặt của quen thuộc xuất hiện.
Tên: Tô Thanh Mỹ
Chuyên ngành: Hội hoạ lớp A
Tóc đen dài xoã ngang vai, gương mặt trứng ngỗng xinh đẹp và đôi mắt lấp lánh như sao trời.
Thật ra cô ở bên ngoài còn xinh đẹp hơn trong ảnh thẻ, là loại hình ai cũng yêu thích.
Bao gồm cả kẻ điên như Từ Tranh.
...........
Hội trường lớn tấp nập người, vị trí từng khoa đã được bố trí ở từng khu vực có cờ màu sắc khác nhau để tránh tình trạng lẫn lộn không phân biệt được.
Sinh viên mới sẽ được cấp thêm mũ theo màu của khoa, đây là hình thức đặc biệt dành cho họ lần đầu tham gia vào hội sinh viên.
Gõ nhẹ vào micro khiến mọi người nhìn về phía trên sân khấu.
Từ Tranh đứng ở bục hướng mắt về phía dưới cũng khiến hội trường muốn bùng nổ.
Hội trưởng giáo thảo trong truyền thuyết không phải là hư danh, ai có thể không bị đổ gục trước gương mặt đẹp trai lạnh lùng như vậy chứ.
Tô Thanh Mỹ đang trò chuyện với Quán Trì thì cũng bị xung quanh ảnh hưởng.
"Từ Tranh đẹp điên đảo"
"Cao thật đấy, lại còn soái"
"Cảm giác như anh ấy đang nhìn mình vậy"
"Làm sao bây giờ tim mình đập nhanh quá"
Hội trưởng mà Tưởng Mộng đã nói trong truyền thuyết xuất hiện trên khán đài, Tô Thanh Mỹ đưa mắt nhìn theo cũng bị khựng lại vài giây.
Nhìn anh quen quá đi.
Quán Trì ở bên cạnh chạm nhẹ vào cô
"Làm sao vậy, cậu quen anh ta sao?"
Tô Thanh Mỹ lắc đầu.
Cô nhớ ra chuyện tối hôm qua, hoá ra người bị cô đυ.ng trúng ở cửa hàng là anh, không hoàn toàn liên quan đến chuyện mấy tháng trước ở cửa hàng tiện lợi.
Chẳng trách người này lại cuốn hút như vậy.
Trong suốt buổi lễ những gì Tô Thanh Mỹ nghĩ về Từ Tranh là cách thức lễ độ, khí chất cao quý và hoàn toàn nổi bật không gì che lấp nổi.
Cố Nhất bàn chuyện rôm rả trong nhóm chat
"Làm sao đây có rất nhiều cô gái bắt đầu ảo tưởng bắt trói lão đại lên giường rồi"
"Nếu bọn họ bắt được thì quả là đáng xem"
"Chẳng có ai lọt vào mắt của Tranh Tranh chúng ta cả"
"Cách gọi nghe buồn nôn quá"
Từ Tranh xem điện thoại thuận tay trả lời
"Đã có người trong lòng"
Phòng chat: ".........."
"Ngoạ tào"
"Wtf, đừng nói ông đây chửi thề"
"Là ai, là ai????"
"Từ Tranh cậu phát điên gì chứ?"
Phát điên ư?
Từ khi gặp được Tô Thanh Mỹ.