Thề Ước Thầm Lặng

Chương 3

Chương 3
Anh nhỡ mất nửa tiếng. Jane Doe số 33 đã đăng ký vào nhà tình thương của hội truyền giáo ở khu tệ nạn nhất. Nhân viên ở đó môt tả nhận dạng tương đối phù hợp và những gã mà anh nhận ra là mấy tên tội phạm vừa được tha đã nói với anh là cô vừa ở đó.

Cô đã đi. Không ai thấy cô đi cả.

Giờ là mười giờ hơn và đường phố gần như trống không, trừ những người sống ngoài đường.

Anh lái xe với cửa sổ mở toang để nghe thấy từng âm thanh một. Anh đi theo mọi âm thanh. Cô đang ở đâu đó trong khu rừng rậm chốn thành thị này. Những kẻ bám đuổi cô nguy hiểm chẳng kém một con báo hay sư tử.

Một tiếng còi phá tan luồng suy nghĩ của anh. Anh nghe tiếng phụ nữ hét. Tim đập dồn dập, Todd lái xe về phía tiếng thét tuyệt vọng ấy.

Chúng chậm rãi và đều đặn bước về phía cô.

Myra nghiến răng và xâm nhập vào đầu chúng. Những hình ảnh ghê tởm với những đôi bàn tay bạo lực di chuyển trên cơ thể trần trụi của cô ập đến tới tấp.

Chúng cười.

Không có chỗ nào để chạy, tâm trí cô quay cuồng và tiến sát vào ranh giới hoảng loạn tột độ. Cô ép mình dịu xuống. Đó là cách duy nhất để sống sót khỏi những gì mà chúng dự tính.

Không một hiệp sĩ nào phục vụ cho gia đình cô có thể nghe thấy tiếng hét của cô hoặc đến cứu cô.

Cô chỉ có thể dựa vào bản thân và quyền năng Druid diệu kỳ của mình.

“Nếu bây giờ hai người quay lại thì tôi sẽ để hai người đi”, cô nói, giọng run run.

Chúng nhìn nhau và cười phá lên.

“Thế nếu bọn này không làm thế thì sao?”, gã to con hỏi.

Cô quan sát từng gã một, cố nhìn xem gã nào sẽ tấn công trước. Gã nhỏ con chuyển động khá giật cục và khó đoán. Đôi mắt Cutter chất chứa đầy du͙© vọиɠ và chết chóc, ý định của hắn hiện rõ trong suy nghĩ. Chúng cho cô biết rằng, trước đây hắn đã từng gϊếŧ người. “Quỷ thần ơi”, cô lẩm bẩm.

Một lần nữa chúng lại bật cười. Gã gày gò chạy về phía cô. Ngày một gần hơn…

Cô đẩy gió dưới chân hắn.

Cả người hắn ngã phịch xuống đất không báo trước, tràng cười chấm dứt.

Myra cố lách qua Cutter, nhưng hắn đã túm chặt cánh tay cô.

Cô hét lên khiến cả hai bọn chúng ngạc nhiên. Khi cô vung một tay ra, đống rác chất cạnh cống trên đường bốc cháy. Vẫy cổ tay một cái, ngọn lửa lao về phía chúng.

Myra cúi xuống tránh dù cánh tay cô vẫn nằm trong vòng kìm kẹp của Cutter.

Ngọn lửa liếʍ ngực Cutter. Hắn thả cô ra và bắt đầu dập ngọn lửa trên áo. Hắn vừa nhảy vòng vòng vừa la hét.

Ôm chặt chiếc túi vào ngực, Myra lại bỏ chạy. Khi cô ngoái lại để xem liệu chúng có đuổi theo hay không, cô va thẳng vào l*иg ngực của một người đàn ông khác.

Myra phóng ra khỏi con hẻm như thể đang bị quỷ dữ đuổi bắt. Todd ôm lấy eo cô và chĩa súng vào hai tên đang đuổi theo. “Cảnh sát đây!”, anh hét lên, làm chúng khựng lại và tiếng hét của cô tắt lịm.

Gã gầy gò vẫn nằm trong tầm mắt của anh nhưng gã đô con hơn đã quăng người qua hàng rào dây thép gai và chạy khỏi tầm bắn.

Todd đưa mắt xuống nhìn đỉnh đầu người phụ nữ vẫn đang rúc vào vai mình. Trong khoảnh khắc đó, gã gầy nhẳng trốn thoát.

Anh hẳn sẽ đuổi theo chúng nếu có yểm trợ. Thay vào đó, anh đút súng vào bao và chú ý tới người phụ nữ đang run rẩy trong vòng tay. Anh không biết ai giật mình hơn, cô hay anh. Nỗi lo lắng mới nảy sinh về sự an toàn của cô nhanh chóng thế chỗ sự nhẹ nhõm khi tìm ra cô.

Cô bám chặt lấy anh. Anh nhìn thấy mình tự động vòng tay quanh eo cô và kéo cô lại gần. Cô run rẩy thở ra và khiến anh nhớ tới một con thú bị thương đang hoảng sợ và cô độc.

“Chúng đi rồi. Suỵt… giờ mọi chuyện ổn rồi.” Tay anh vuốt ve lưng cô.

Cơ thể cô thả lỏng và nước mắt bắt đầu chảy xuống. Cô lầm bầm một câu gì đó bằng thứ ngôn ngữ mà anh không hiểu.

Anh không biết đó là câu chửi thề hay cầu nguyện nữa. Anh lùi lại và nhìn cô. “Chúng có làm em bị thương không?”

Cô lắc đầu. “Nếu anh không đến…”

“Chúng đã bỏ chạy lâu rồi và không thể làm hại em được nữa.”

Cô gật đầu hít vào một hơi thật sâu mà theo Todd nghĩ là nỗ lực nhằm kiểm soát cảm xúc.

Anh vẫn ôm lấy cô và đi về phía chiếc ô tô đang đỗ một nửa trên vỉa hè, cửa xe mở toang và máy vẫn đang chạy. “Đưa em ra khỏi đây thôi.”

Anh giúp cô vào ghế hành khách rồi trở lại ghế của mình.

“Thắt dây an toàn đi.”, Todd bảo cô trước khi vào số xe.

Cỗ xe di chuyển. Tay cô túm chặt lấy chiếc túi với các khớp tay trắng bệch.

“Thắt dây đi”, anh nhắc cô.

Khi cô đáp lại anh bằng ánh mắt đờ đẫn, anh cho rằng cô đang bị sốc. Anh vươn tay qua ngực cô, kéo dây qua lòng và đóng lại một tiếng tách. Cô vẫn đang run rẩy.

“Này, giờ em đã an toàn rồi.” Todd đặt tay lên tay cô. Hơi nóng ùa lên theo sự động chạm mà anh cố hết sức lờ đi.

Cô ngước mắt nhìn anh với đôi mắt ngây thơ đầy tin tưởng.

Tạ ơn Chúa vì cô ấy đã an toàn.

“Anh đang làm gì ngoài này vậy, Sỹ quan Blakely?”

Câu nói của cô khiến anh giật mình thôi nhìn cô chăm chú. “Todd”, anh đặt tay lên vô lăng và quành xe ra đường. “Cứ gọi tôi là Todd.”

“Anh đang làm gì ngoài này vậy, Todd?”

“Tìm em.”

“Vì sao thế?”

Vì sao à? Khỉ thật. Đó chẳng phải là câu mà anh đã hỏi mình suốt chín tiếng vừa qua sao? Anh dừng lại trước đèn đỏ. “Bởi vì em không nên ở ngoài đó.” Tóc cô tuột ra khỏi dây buộc. Khuôn mặt nhem nhuốc của cô có đôi mắt Bambi to đùng như một con nai trước đèn pha ô tô. Không. Cô không thuộc về đường phố.

“Tôi sẽ không quay trở lại chỗ đó, nhà truyền giáo ấy. Những tâm hồn ở đó thật bệnh hoạn.”

“Đúng vậy.”

“Và bệnh viện chỉ dành cho những người ốm.”

“Đúng rồi.” Giờ thì sao nhỉ? Ngoài việc tìm cô, anh chưa nghĩ xa hơn. Giờ thì anh sẽ làm gì với cô đây. Anh biết một nhà tình thương dành cho phụ nữ, nhưng họ đóng cửa sau mười giờ, mà bây giờ sắp mười một giờ rồi.

Dù ở đó cô cũng chẳng an toàn hơn là mấy. Phụ nữ ở những chỗ đó sống cuộc đời gian khổ.

“Thế anh đang đưa tôi đi đâu đây?”

Anh thở dài và hy vọng rằng mình không chạm phải một sai lầm to lớn. “Nhà.”

Nhà của Todd là căn nhà gỗ một tầng nép mình trong khu phố lâu đời. Những con phố rợp bóng cây và yên tĩnh. Sân vườn nhỏ nhưng không nhỏ đến mức anh có thể nghe được mọi cuộc trò chuyện của hàng xóm, chỉ những cuộc cãi vã cao giọng mà thôi.

Anh đi vòng qua và mở cửa xe cho cô. Hoặc cô đã quen với hành vi đó hoặc không biết làm sao để mở cửa. Với vẻ mặt của cô, anh không dám chắc đâu là sự thật nữa.

Khi đã vào trong, anh quăng chìa khóa lên cái bàn cạnh cửa và bật đèn lên.

Cô đi sau lưng anh và liếc quanh phòng. Nó được trang trí ít ỏi với một cái ghế sô pha cũ bằng da và hai cái ghế bành. Anh có một chiếc lò sưởi nhỏ chưa được thắp lửa đã nhiều năm trời và một cái ti vi màn hình phẳng treo bên trên.

Todd biến mất sau góc nhà và nói vọng ra, “Cứ tự nhiên đi. Em có muốn uống gì không?”.

Mình đang làm cái quái gì thế nhỉ? Anh vặn nắp bia. Người phụ nữ đang đứng trong phòng khách nhà anh đã nói dối kể từ khi họ găp nhau, vậy mà anh vẫn đưa cô về đây, về nhà mình.

Anh đang phá vỡ quy tắc cơ bản của nghề cảnh sát và lôi bản thân vào chuyện này. Cô không phải là nghi phạm trong bất kỳ vụ án nào. Dù rằng điều đó cũng chẳng khiến anh cảm thấy khá hơn. “Tôi có bia, rượu vang, hoặc soda nếu em thích.”

“Rượu vang thì tốt.” Giọng cô gần hơn. Todd liếc mắt khắp căn bếp sáng rực của mình, vài cái đĩa nằm trong chậu rửa, và một tờ báo bị bỏ quên trên kệ. Thật lộn xộn.

Cô đi vào phòng và mỉm cười.

Anh lấy rượu vang ra khỏi tủ lạnh, rót một cốc và đưa nó cho cô. “Ngồi đi. Tôi sẽ làm một cái bánh sandwich, muốn ăn một cái không?” Anh đã bỏ qua cả bữa trưa lẫn bữa tối.

“Nay. Thế này là ổn rồi.”

Anh nhìn đôi mắt nhắm lại khi rượu vang trôi xuống cổ họng cô. Lần đầu tiên kể từ khi anh tìm thấy cô, nét mặt cô bắt đầu giãn ra. “Cảm thấy đỡ hơn rồi chứ?”

“Aye, ý tôi là “Yes”. Cảm ơn anh.”

“Em thật sự đến từ Scotland phải không?”

“Phải” Cô dừng lại trước khi chiếc ly chạm vào môi. “Ý tôi là, tôi nghĩ vậy.” Cô đặt cốc rượu vang xuống bên cạnh và ngồi vào một cái ghế dài.

“Ừm…” Anh quan sát sự căng thẳng của cô quay trở lại cùng với những lời nói dối. “Phải.” Anh quăng bánh mỳ, thịt, và rau diếp lên kệ bếp.

“Anh sống ở đây một mình à?”, cô hỏi.

“Phải.” Anh kẹp thịt vào bánh mỳ cùng một lát pho mát. “Tôi đã thử tìm bạn cùng phòng, nhưng chẳng ăn thua.”

“Sao lại không?”

“Lối sống khác biệt, tôi đoán là do điều đó. Vài người ăn ở như lợn, không bao giờ chịu dọn dẹp. Những người khác chỉ muốn tiệc tùng cả ngày.” Anh đặt đĩa lên kệ và tới ngồi cạnh cô.

“Không gia đình?”

“Không.” Anh cắn một miếng.

“Anh không có quản gia à?”

“Không.”

“Anh tự giặt sao?” Cô nhìn anh bối rối, như thể không tin.

“Em có vẻ ngạc nhiên nhỉ. Em lớn lên cùng quản gia à?”, anh hỏi không nghĩ ngợi.

Anh chú ý khi cô mở miệng ra toan trả lời nhưng rồi rút lời nói lại.

Anh cắn một miếng sandwich khác và uống bia, không hề rời mắt khỏi cô.

Sự căng thẳng hiển hiện trên cơ thể cô. Nói dối là một hành vi lạ lẫm đối với cô, nhưng như bất kỳ môn nghệ thuật đòi hỏi luyện tập nào khác, cô ngày càng giỏi hơn.

“Chỉ cần nói với tôi một điều thôi.” Anh nhìn ra chỗ khác, cho cô một lối thoát nếu cô muốn. “Em đang gặp rắc rối với pháp luật à?”

“Chúa ơi, không.”

“Ý em là em không nghĩ thế chứ hả?”, anh chế giễu.

Cô cựa quậy trên ghế. “Tôi không gặp rắc rối với luật pháp.”

Câu trả lời thành thật thứ hai của cô. Có lẽ anh là thằng ngu mới tin cô, nhưng anh tin. Nhưng rồi, anh cũng cần kiểm tra đầu óc của mình ở phòng tâm lý, sau những hành động ngày hôm nay. Anh thử vận may của mình và hỏi thêm, “Tên em là gì?”.

Cô với lấy cốc rượu, đấu tranh với câu trả lời trước khi cất tiếng, “Tôi tên là Myra.”

“Myra gì?”

“Xin anh, Todd. Tôi không thể. Anh sẽ không hiểu đâu.”

“Em sẽ ngạc nhiên trước những gì tôi hiểu đấy, Myra.” Khi cô không cho anh biết gì thêm, anh hỏi, “Em đang chạy trốn ai đó. Ai thế? Chồng cũ à?”

“Nay, tôi chưa từng kết hôn.”

“Thế ai?”

“Tôi không thể nói cho anh được.” Cô uống cạn rượu và nhìn chằm chằm vào cái cốc trống không.

“Và tôi sẽ không thể giúp em nếu em không cho tôi biết em đang chạy trốn cái gì.” Anh muốn trở nên tức giận, và một phần trong anh cảm thấy như vậy. Nhưng nỗi sợ hãi toát ra từ cô mà anh cảm thấy và nhu cầu điên rồ muốn bảo vệ cô đã che khuất sự phẫn nộ ấy. Chúa ơi, anh hy vọng thằng bé của mình không che mờ lý trí sáng suốt.

“Nếu anh muốn tôi rời đi, thì tôi sẽ đi. Nhưng tôi không thể kể cho anh nhiều hơn được. Tôi xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Anh sẽ không hiểu đâu.” Cô nhướng mắt nhìn anh đầy thách thức.

Anh nhìn vào mắt cô trọn một phút, rồi gạt đĩa của mình đi, không còn thấy thèm ăn nữa. “Muộn rồi. Đi ngủ thôi.”

Myra đi theo anh. “Phòng tắm ở cuối hành lang. Nếu em cần gì thì hãy nói với tôi.” Anh nhìn cô đặt túi lên giường. “Tôi ở ngay cuối hành lang.”

“Cảm ơn anh.”

Em có thể cảm ơn tôi bằng cách tin tưởng tôi. Anh muốn hét lên nhưng không làm vậy. Thay vào đó, anh chúc cô ngủ ngon và bước đi.

Trước khi về đến phòng, anh nghe thấy cô thì thầm, “Tôi đã nói với anh quá nhiều rồi”. Anh khựng lại và ngoái nhìn cửa phòng cô. Đó thật sự là một đêm dài mà anh sẽ không nhanh chóng quên được. Có lẽ ngày mai anh có thể khiến cô thổ lộ nhiều hơn.

Để cửa hé mở, anh lắng nghe chuyển động của cô. Anh nghe tiếng cửa phòng cô khẽ đóng lại và tiếng giường cọt kẹt khi nó trĩu xuống dưới trọng lượng của cô.

Giờ thi mình sẽ làm cái quái gì đây?

Myra dậy sớm và nấn ná trong làn nước nóng mà cô nhanh chóng thấy thích nó vô cùng. Luồng nước nóng vô tận cuốn trôi những phiền não của cô.

Cô đã ngủ ngon hơn lúc còn trong bệnh viện. Thực tế thì, cô đã nghỉ ngơi thoải mái hơn hẳn so với vài tuần qua. Liếc nhìn hình ảnh của mình trong gương, cô rê một ngón tay trên những quầng thâm đang nhạt màu dần dưới mắt mình. Cô đã cảm thấy vô cùng lo lắng về chuyến du hành tới tương lai đến mức không ngủ được suốt mấy tuần trước chuyến đi.

Có rất nhiều thứ mà Tara đã chuẩn bị tinh thần cho cô và cũng có quá nhiều thứ không được chị nhắc đến. Việc cô phải chờ đợi Lizzy là một điều không được lường trước. Chải lược qua tóc, cô nghĩ về những gã đàn ông đã tấn công cô. Họ làm cô sợ hãi hơn những gì cô muốn thừa nhận. Thực tế khắc nghiệt của cuộc sống thiếu vắng gia đình đã hiển hiện rành rành trước mắt cô trong khoảnh khắc ở con hẻm ấy.

Nhưng gia đình Myra đã đúng khi gửi cô tới tương lai. Mụ Grainna cần một trinh nữ Druid để phá hủy lời nguyền và sẽ làm mọi việc trong quyền năng của mình để bắt Myra và gϊếŧ cô.

Cô phải tự lực cánh sinh thôi.

Trừ việc có thêm sự giúp đỡ của Sỹ quan Todd Blakely, người đã hành động ga lăng như bất kỳ hiệp sĩ nào, có lẽ là vậy. Còn hơn cả thế, khi cô nhận ra rằng họ đã ở chung nhà trọn một đêm, nhưng cô chưa từng cảm thấy sự trinh trắng của mình bị đe dọa.

Todd Blakely không phải là một người đàn ông bình thường. Anh biết cô nói dối, vậy mà vẫn giúp cô, chẳng hề đòi báo đáp. À thì, có lẽ đòi vài câu trả lời, nhưng tất cả chỉ có thế.

Mình sẽ đền bù cho anh ấy, cô thầm hứa.

Sau khi mặc vào bộ đồ để thay duy nhất mà cô mang theo, cô giặt sạch quần áo mặc hôm trước và đặt chúng trên vòi hoa sen cho khô trước khi rời phòng tắm để tìm thức ăn và Todd.

Todd đang đứng trong bếp pha cà phê. Nhắm mắt lại, Myra thưởng thức hương thơm đậm đà ấy. Cô bắt đầu thấy yêu cà phê rồi. Không có gì ngạc nhiên khi Tara đưa nó vào danh sách những thứ phải mang theo khi cô về nhà.

Todd di chuyển chậm rãi, mắt hé mở, điệu bộ như thể anh vừa rời khỏi giường và đi vào bếp. L*иg ngực cơ bắp để trần của anh thu lại nơi vòng hông rắn chắc dưới một cái quần thụng bằng cotton khiến cô ngay tức khắc nhận thức rất rõ về người đàn ông này. Thỉnh thoảng cô có thấy các hiệp sĩ cởϊ áσ sau một trận chiến khốc liệt hoặc những cuộc tập luyện nặng nhọc, nhưng Todd ư? Sự thoải mái với tình trạng khỏa thân của Todd làm cô phải nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc. Cô liếʍ môi và cầu nguyện rằng ahh sẽ không nhận thấy sự bất ổn của cô.

Quan sát dưới hàng mi buông xuống, Todd ngắm nhìn đôi chân trần và mái tóc ướt của cô.

Chúa ơi, cô thật đẹp. Tươi mát. Anh đang cố không nhìn chằm chằm, nhưng khuôn mặt cô đúng là một thỏi nam châm. Cơ thể anh phản ứng một cách khinh suất, hệt như những gì tâm trí anh đã làm tối qua.

Anh đã không thể ngủ ngon được khi cô đang nằm ở phòng bên cạnh. Phải tới gần bình minh thì mí mắt của anh mới chịu sụp xuống. Giờ thì anh lảng vảng gần bình cà phê và ước gì cỗ máy chạy nhanh hơn. Anh cần tìm việc gì đó cho tay mình ngoài việc tưởng tượng chúng đặt trên người cô.

“Chào buổi sáng”, cô cất tiếng.

“Trông em có vẻ đã nghỉ ngơi thoải mái.”

“Đúng vậy, cảm ơn anh.” Cô hắng giọng. “Nhà anh rất yên tĩnh.”

“Ừm… cà phê nhé?”, anh hỏi khi chiếc bình đã đầy một nửa.

“À vâng, cảm ơn anh. Tôi rất thích cà phê ở nơi này.” Cô đón lấy tách.

“Ở Scotland không có cà phê à?”

“Tôi e là không được như thế này.” Cô mỉm cười qua thành cốc và hít hà hương thơm, tận hưởng nó.

“Tôi tưởng Folgers có ở khắp mọi nơi.”

Myra nở một nụ cười rụt rè, nhưng không nói gì thêm.

Anh di chuyển quanh bếp, cảm nhận rõ ràng về ánh mắt chăm chú của cô. Cái quần nỉ thụng cùng một ngày chưa cạo râu khiến anh rúm người lại dưới ánh mắt ấy. Cô đang nghĩ gì nhỉ?

“Hôm nay anh có đi làm không?”

“Không. Mai tôi mới phải đi.” Anh đưa cho cô một bát ngũ cốc và quan sát cô cắn miếng đầu tiên. Vẻ ngạc nhiên khiến khuôn mặt cô sáng rỡ khi bắt đầu nhai. “Đừng nói với tôi là ở Scotland cũng không có ngũ cốc nhé?”

“Chỉ là tôi không thể không ngạc nhiên trước sự khác biệt hương vị của mọi thứ.” Cô thành thật nói với anh.

“Kể cả ngũ cốc sao?”

Cô nhai, tránh câu hỏi của anh.

Họ ăn trong im lặng. Hành vi lập dị của cô đan xen với những lời nói dối, nhưng Todd chưa đủ tỉnh táo để chơi trò roulette[1] ngôn ngữ.

[1] Roulette: một trò chơi cá cược may rủi có vòng quay may mắn.

Hôm nay cô sẽ trả lời vài câu hỏi nữa, anh tự bảo mình. Anh sẽ cho cô thời gian để tự làm mình nghẹn họng rồi xông tới, đoạt lấy những gì anh cần. Nếu sự im lặng là dấu hiệu cho thấy quyết tâm không nói sự thật của cô đang lung lay, thì chẳng mấy nữa anh sẽ cậy được miệng cô thôi.

“Anh có biết nhà buôn đồ cổ nào gần đây không?”, cô hỏi, làm Todd bất ngờ.

“Người buôn đồ cổ sao?”

“Aye.”

“Quen thì không nhưng tôi chắc chắn có vài người . Để làm gì?”

“Tôi có vài thứ có thể đáng tiền. Để giúp tôi trang trải.”

Cách dùng từ ngữ thật thú vị, mà không chỉ do cái kiểu nói như hát của cô, “Nó là gì?” Và có phải nó là đồ ăn trộm không?

“Tôi sẽ đi lấy chúng.” Cô rời đi và quay lại với hai món đồ bọc vải. Cô tháo vải bọc một cặp chân nến thanh lịch.

Anh không biết gì về đồ cổ cả. Hai món đồ uốn lượn trước mặt anh rất đẹp, nhưng anh không dành cho chúng lời ca ngợi nào hơn thế. Cặp đế đính đá sáng lấp lánh và anh cho rằng nếu các viên đá là thật thì chúng sẽ đáng giá khối tiền. “Chúng là đồ cổ à?”

“Phải. Gia đình tôi đã sở hữu chúng nhiều năm rồi.” Cô nhìn chúng với vẻ mất mát.

“Và họ không thích chúng nữa à?”

“Nhu cầu bán chúng lớn hơn nhu cầu sở hữu.”

Anh nhặt một cái lên. Nó nặng hơn vẻ ngoài. “Gia đình cô cũng đồng thuận chứ?”

“Có, chính họ bảo tôi mang chúng theo.” Cô quan sát anh nghiên cứu món đồ gia truyền của mình. “Chúng không phải đồ ăn cắp, nếu đó là những gì anh đang nghĩ.”

Anh không cố gắng che dấu suy nghĩ của mình và cũng chẳng ngạc nhiên khi cô đoán ra câu hỏi kế tiếp. “Không thể không nghi ngờ, tôi là cảnh sát mà.”

Cô giật lấy giá nến từ tay anh. “Tôi không phải kẻ trộm.”

“Tôi có bảo thế đâu.”

“Nhưng anh đã nghĩ thế.” Cô bọc hai món đồ lại.

“Đúng vậy.” Anh đứng dậy để rót thêm cà phê cho cả hai. “Thế tôi phải nghĩ gì đây? Em nói dối về tất cả mọi chuyện, kể từ lúc tôi gặp em.”

“Cả đời tôi chưa từng ăn trộm thứ gì.”

Đặt tay lên mặt kệ, Todd nhìn thẳng vào mắt cô. “Hãy xem xét sự thật dựa trên góc nhìn của tôi. Ở đây tôi có một người phụ nữ xinh đẹp, ăn nói lịch sự, giả vờ mất trí nhớ để tránh bị tra hỏi. Cô ấy tràn đầy lòng tin với việc mình đang giấu giếm đến mức đi lang thang trong một thành phố mà mình không hề quen thuộc.” Anh di chuyển qua kệ bếp và đứng cạnh cô. “Cô ấy có một gia đình ở đâu đó nhưng không sẵn lòng hoặc không thể xin sự giúp đỡ của họ.”

Cô nhìn xuống tay mình để lảng tránh ánh mắt anh.

Anh chạm vào cằm cô, ép cô nhìn anh. “Người phụ nữ này cho tôi xem một cặp chân nến trông rất đắt giá và tôi phải tin rằng chúng không bị đánh cắp ư? Tôi cả tin chứ không ngu ngốc, Myra.”

“Nếu anh nghĩ về tôi thấp kém đến thế, thì sao anh còn giúp tôi?”, cô thì thào.

Anh quan sát mắt cô đảo qua đảo lại giữa người anh. “Tôi không biết nữa.” Anh lại gần cô, nhấc cằm cô lên rồi đặt tay lên vai cô. Thật sự thì anh nên bỏ đi, nhưng mùi thơm của cô đã kéo anh lại.

“Tôi hứa với anh, tôi không ăn trộm chúng.”

“Chứng minh đi.”

Myra nuốt nước bọt thật mạnh. “Tôi không thể.” Cô đứng dậy và tránh xa anh. Anh đang rút hết không khí của cô. Sự gần gũi của anh đối kháng với cơ thể và não bộ của cô.

“Vì sao?”

Cô quay lưng về phía anh và cố trấn tĩnh lại. “Anh sẽ không hiểu đâu.”

“Thử đi.”

“Chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu hết. Tôi nên rời đi thì hơn.” Myra dợm bước về phía phòng mình.

Anh vươn tay ra và kéo cô vào trong vòng tay. Bàn tay tự do của anh luồn vào mái tóc còn đang ẩm ướt của cô và giữ chặt lấy nó. Mắt anh tìm kiếm mắt cô trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi anh chửi thề, “Khỉ thật”. Rồi môi anh nghiền xuống môi cô.

Cô không lường trước được điều đó, đứng sững sờ, không thể cử động. Cuộc đột kích của anh vừa dễ chịu vừa như tra tấn. Nụ hôn đói khát của anh xen lẫn với sự giận dữ. Trước đây chưa ai từng hôn cô như thế này, không ai dám cả.

Khi bàn tay còn lại của anh đưa lên để đỡ lấy đầu cô, cô ngả người về phía anh. Lưỡi anh thăm dò lưỡi cô, đòi hỏi. Khi môi cô tách ra, anh di chuyển vào sâu hơn. Sự thân mật trong nụ hôn của họ, việc anh sở hữu hoàn toàn mọi giác quan của cô, khiến cô chới với. Sự nôn nao nổ bùng trong cô khi nụ hôn của anh kéo dài mãi.

Mới đầu sững sờ, cô cứ để mặc anh. Nhưng khi nụ hôn dần trở nên mãnh liệt, cô cảm thấy nỗi khao khát trào dâng khắp người. Bàn tay nhút nhát của cô đang nắm chặt bên lườn dần di chuyển tới eo anh.

Todd rên lên và ép cô vào tường.

Khung người rắn chắc của anh khiến từng nếp nhăn trên cơ thể cô trào dâng nhận thức. Các ngón tay của Myra chạm vào làn da trần trên l*иg ngực ấm áp chào đón của anh. Một luồng hơi nóng đọng lại sâu trong bụng cô và gây ra một cơn nhức nhối sâu thẳm trong các nếp gấp ở khu vực nữ tính của cô.

Anh rời ra cũng nhanh như lúc anh chiếm đoạt nụ hôn của cô.

Hổn hển, mắt cô vẫn nhắm nghiền, e dè không dám nhìn anh. Cô hơi xấu hổ, dù cô chẳng có gì phải xấu hổ cả.

“Điều đó đáng ra không nên xảy ra.”, anh nói qua làn sương mù.

“Aye, anh đúng về điều đó.” Cô cả gan nhìn anh. Thấy đôi mắt thấu hiểu của anh.

“Em khiến anh làm những việc mà bình thường anh sẽ không làm.”

“Em xin lỗi.”

“Không, đừng xin lỗi.” Anh lại tìm kiếm khuôn mặt cô. “Hãy cho anh một thứ gì đó, Myra, một thứ gì đó để khởi đầu niềm tin.”

Lời yêu cầu của anh nghe giống như một lời van nài.

“MacCoinnich, họ của em là MacCoinnich. Nhà em ở Scotland, nhưng em chưa thể trở về đó được.”

Todd gật đầu và hít một hơi thật sâu.

“Anh sẽ đi tắm, Myra MacCoinnich, rồi chúng ta có thể tìm một người buôn đồ cổ để xem thứ em có là gì.”

Cô liếc ra cửa, thoáng tự hỏi liệu mình có nên rời đi hay không, nhưng cô biết mình sẽ không làm thế.

“Hãy hứa với anh là em sẽ không bỏ đi.”

Anh đọc được suy nghĩ của cô sao? “Em hứa.”