Thề Ước Thầm Lặng

Chương 2

Chương 2
Đừng tin những gì bạn nghe và chỉ tin một nửa những gì bạn thấy. Đó là châm ngôn của cảnh sát.

Todd đã quẹt thẻ nhân viên, thay đồ, và lái xe tới quán rượu yêu thích nhất của mình. Anh nốc một chai bia lớn và cân nhắc về Jane Doe. Ngồi kế bên anh, Jake nhấm nháp ly Scotch và cố bắt Todd đổi chủ đề.

“Hãy quên nó đi cho tới ngày mai. Cô ta cũng có đi đâu đâu.” Jake lớn hơn Todd vài tuổi và đã có kinh nghiệm giắt lưng về một cuộc hôn nhân thất bại. Các con đến thăm anh ta hai tuần một lần và một tháng vào mùa hè. Dù phải trả khoản tiền cấp dưỡng cho vợ cũ, anh ta vẫn cảm thấy cần phải tìm vợ hai. May cho Todd là không có ứng cử viên nào ngồi trên ghế trước quầy bar cạnh bọn họ, không thì anh đã phải lải nhải một mình rồi. Chỉ cần có một người phụ nữ thích hợp trong phòng là sự chú ý mà Jake dành cho anh sẽ về mo.

“Có chuyện gì đó không hợp lý”, Todd tiếp tục.

Jake đảo mắt và lắc đầu. “Cái gì không hợp lý nào?”

“Câu chuyện của cô ta là giả. Ai lại tỉnh giấc giữa một công viên giải trí cơ chứ? Không ai thấy cô ta ngã xuống cả. Mà đảo Atlantis cũng đâu có lớn lắm. Hẳn phải có người chú ý tới một phụ nữ bất tỉnh chứ.”

“Nhưng có người đã tìm ra cô ta ở đó phải không?”

“Không, có người thấy cô ta đang lang thang trên con đường gần điểm tham quan Các vị Thần huyền thoại. Cô ta chỉ nói rằng đã tỉnh dậy trên đảo. Mai tôi sẽ kiểm tra băng giám sát của họ.”

“Tôi chắc chắn các luật sư đã cầm chúng rồi. Có thể cậu cần hỏi sếp rồi xin lệnh của tòa đấy.” Jake gọi thêm một ly nữa.

“Có thể.”

“Vậy là có người tìm ra cô ta trong công viên, không bị thương và không có dấu hiệu của thuốc ngủ à?”

“Đúng thế. Không có hiện tượng xâm nhập trái phép, có thể cô ta đã tìm thấy một góc khuất nào đó và núp trong đó cho tới khi công viên đóng cửa.”

“Có thể một cái máy quay nào đó đã ghi lại được hình ảnh của cô ta. Nếu là tôi thì không thể ở lỳ một chỗ suốt cả đêm giữa cái công viên đó đâu. Tôi lúc nào cũng muốn trèo lên đầu con khủng long bạo chúa.”

Todd uống một ngụm rượu lớn, ngồi lùi lại và gãi gãi nhúm râu mới mọc. “Vấn đề là… tôi không nghĩ cô ấy biết giá trị và tầm ảnh hưởng của Magicland.”

Cộng sự của anh gầm gừ không tin.

“Thật sự là thế đấy. Cô ấy đã ngỏ ý rời khỏi bệnh viện khi tôi bảo cô ấy rằng có người đang trả hóa đơn cho cô ấy.”

“Nhưng cô ta có làm thế đâu”, Jake nói.

“Bởi vì cô ta không có chỗ nào để đi hết. Anh nên thấy vẻ mặt cô ta lúc đó. Có điều gì đó trong mắt cô ta nói sự thật dù miệng cô ta thì không. Kỳ quái và không hề khớp với cả câu chuyện.”

“Có thể lại là một vụ bạo hành gia đình và cô ta đang cố thoát khỏi tay ông bố.”

“Có thể.” Đầu Todd bắt đầu nhức nhối dù đã uống bia. Sau nhiều tiếng điều tra, anh vẫn không tiến gần hơn chút nào đến sự thật ẩn giấu phía sau Jane Doe.

“Thế kể cho tôi nghe về cuộc hẹn của anh cới Sheila đi”, Todd đổi chủ đề.

Mới sáng sớm đã có một người phụ nữ to lớn, da nâu chậm rãi đi vào phòng Myra. “Tôi là Keisha từ cơ quan dịch vụ xã hội.”

“Chào buổi sáng”, Myra gạt khay thức ăn của mình sang một bên và chú ý đến người phụ nữ cạnh giường.

“Vậy là hôm nay họ có xúc xích cay”, Keisha hất đầu về phía thức ăn. “Không phải một bữa sáng giàu dinh dưỡng nhất được phục vụ trong bệnh viện, nhưng là một trong những món ngon nhất.”

“Món này khá cay.”

“Và cũng cực kỳ béo nữa, tôi chắc chắn đấy. Dù rằng cô cũng không phải lo lắng về việc đó đâu.”

“Tôi cho là không.”

“Các bác sỹ chưa sẵn sàng để cô ra viện nhưng đến lúc ấy, tôi có một danh sách các nhà tình thương trong vùng cô có thể chọn để ở.” Bà ta đưa cho Myra một mẩu giấy với nhiều cái tên kèm địa chỉ. “Có một trung tâm chuyên dành cho các trường hợp bị ngược đãi trong danh sách nếu cô cần.”

Myra nhìn thấu suy nghĩ của bà ta và cảm nhận được sự thiếu tin tưởng.

“Các luật sư của Magicland đồng ý chi trả cho cô trong một khoảng thời gian.”

“Không. Họ đã giúp đủ rồi.”

Nhân viên xã hội nhìn cô đầy khó hiểu rồi thu thập đồ đạc của mình. “Dẫu thế nào đi nữa thì cũng có người có thể giúp cô.”

Keisha đứng dậy ra về.

“Cảm ơn vì sự quan tâm của chị.”

Keisha lắc đầu bỏ đi.

Cô phải mất rất nhiều ý chí để ở nguyên đó. Từng thớ thịt trong cơ thể Myra nói rằng cô không có quyền ở lại bệnh viện khi người khác phải trả tiền cho mình.

Sỹ quan Blakely nói rằng anh ta sẽ quay lại. Hy vọng anh ta sẽ đưa Lizzy đến và Myra sẽ giải quyết hết các rắc rối của mình.

Hơn hai mươi tư tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ khi cô rời khỏi năm 1576 và trải nghiệm chuyến du hành vượt thời gian đầu tiên của mình. Nỗi sợ hãi và cô đơn trong cô liên tục cần được xoa dịu, phần khác là sự tò mò trong cô, chẳng muốn gì hơn ngoài việc nhảy ra khỏi giường bệnh và khám phá. Từ lần đầu tiên ngồi trong xe cứu thương cho tới những thiết bị đang vây xung quanh, tất cả mọi thứ đều mới mẻ và lạ lẫm. Việc có một tương lai bấp bênh khiến cô không thể tận hưởng sự thú vị của thời đại này. À thì, không phải tất cả thôi.

Myra chui ra khỏi cái chăn bằng cotton, rón rén đi vào phòng tắm và tận hưởng lần tắm thứ hai. “Ôi Tara. Chị đã đúng khi bắt Fin lắp đặt món đồ xa hoa này ở nhà”, cô lầm bầm với chính mình. Được tắm táp với nước nóng ở trong pháo đài hẳn là thiên đường.

Sau đó, cô ngồi cạnh cửa sổ và nhìn mọi người đến rồi đi. Có quá nhiều người.

Vài người khá giống gia đình cô và dân làng ở bên ngoài pháo đài MacCoinnich, nhưng những người khác thì quá khác biệt, từ quần áo cho tới vòng bụng.

Chúa nhân từ, các khuôn mặt với những đôi mắt ti hí cho tới cái trán phẳng và rộng. Đến tóc cũng khác và có đủ bảy màu sắc cầu vồng. Một người phụ nữ thậm chí còn có một dải màu hồng trên mái tóc vàng óng. Myra cố hết sức để không trố mắt ra nhìn.

Todd và Jake đến cửa phòng Jane Doe sau ba giờ chiều. Sau khi há hốc miệng nhìn chằm chằm, Jake huých khuỷu tay vào sườn Todd và nhướn mắt lên tán thưởng.

“Hôm nay cô cảm thấy thế nào?”, Todd hỏi.

“Vẫn thế, cảm ơn anh.”

“Đây là cộng sự của tôi, Sỹ quan Nelson.”

“Cô…”

“Doe”, cô bảo anh. “Rõ ràng tên tôi là Jane Doe số 33.” Cô ta nghịch cái bảng tên đeo trên cổ tay. “Sao con số lại lớn đến thế? Trong làng của các anh có nhiều phụ nữ không nhớ tên của họ đến vậy à?”

“Chắc là nhiều thi thể vô danh hơn…”

Todd trừng mắt nhìn Jake chê trách.

Nụ cười của Jane Doe tắt lịm. “À.” Cô đứng dậy đi về giường. “Mời ngồi.”

Khi tất cả đều đã ngồi xuống thoải mái, Todd lên tiếng, “Chúng tôi đã tìm kiếm cái tên Lizzy McAllister, mà thực ra tên cô ấy là Elizabeth McAllister.”

“Và?”

“Hóa ra cô McAllister đang đi nghỉ. Sếp của cô ấy áng chừng phải vài ngày nữa cô ấy mới về. Đến lúc ấy chúng tôi có thể hỏi xem liệu cô ấy có biết cô không.”

Cô thở dài thất vọng.

“Tên cô ấy đã xuất hiện trong một hồ sơ cảnh sát vào mùa hè năm ngoái”, Jake tiếp lời. “Em gái cô ấy đã mất tích. Cái tên Tara McAllister có ý nghĩa gì với cô không?”

Todd quan sát vẻ mặt của Jane và nhận thấy có điều gì đó quen thuộc thoáng xuất hiện, nhưng cô nhanh chóng giấu nó đi. Anh đã làm tròn bổn phận. Người phụ nữ đang ngồi trước mặt anh không giống bức ảnh của người phụ nữ mất tích, nhưng anh không thể không hỏi liệu họ có liên hệ với nhau theo một cách nào đó hay không. Đối với anh thì một người mất tích và một người không rõ danh tính xuất hiện xem chừng cũng khá liên quan.

“Không.” Cô ta nhìn xuống hai bàn tay.

“Thế còn tên Duncan và Fin? Có tiếng chuông thân thuộc nào rung lên không?”

Ý nghĩ đầu tiên của Myra là chuông thì liên quan gì? “Không.” Cô phủ nhận việc quen biết các anh trai của chính mình.

“Thế còn cái tên Gwen Adams?”

“Adams?”, Myra lắc đầu. “Gwen Adams.” Tara đã nhắc tới mụ Grainna bằng cái tên ‘Gwen’ vô số lần. Có phải ý họ là mụ Grainna không? Cảm giác lạnh lẽo trườn lên cánh tay khiến lông tay cô dựng đứng và da dẻ nổi gai ốc.

Hai người đàn ông nhìn nhau.

Cô vòng tay quanh cơ thể mình để tìm hơi ấm.

“Cái tên đó có ý nghĩa gì sao?”, lần này đến lượt Todd hỏi.

“Có thể.” Những người đàn ông này biết gì về mụ Grainna? Cô muốn hỏi, nhưng sợ câu trả lời. Liệu họ có liên lạc với mụ ta khi Lizzy vắng mặt không? Có phải mụ ta đang trên đường tới đây không?

“Gwen Adams đã biến mất cùng lúc với McAllister.”

Một hơi thở gắt thoát ra khỏi phổi cô. Mụ Grainna hẳn đã theo các anh cô và Tara về quá khứ. Đó là lý do hình ảnh tiên tri của mẹ Myra cảnh báo họ về cái chết của cô nếu không trốn đến tương lai. Mọi thứ bắt đầu trở nên dễ hiểu. Gia đình cô đang lâm nguy.

Đầu cô bắt đầu quay mòng mòng. Cô nhắm mắt, cố gắng che giấu cảm xúc của mình một cách tuyệt vọng, nhưng đó là điều bất khả thi. Một cảm giác nhức nhối cháy bỏng vì lo lắng nện thẳng vào ngực cô.

“Cô ổn chứ?”, Todd hỏi.

Myra lắc đầu và cố gắng gạt bỏ mọi băn khoăn, lo lắng và nỗi sợ hãi trên mặt mình. “Tôi không biết nữa.”

Myra nhìn vào mắt Sỹ quan Blakely. Nhìn thẳng vào chúng, cô nói, “Tôi không biết phải làm gì nữa.” Nước mắt lấp lánh. Cô cắn môi dưới và thấm ướt đôi môi khô rang của mình.

“Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp, thưa cô…”

“Đấy, đó chính là vấn đề. Các anh gọi tôi là gì nhỉ? Cô Doe à?” Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi lại một giọt nữa. Chúa nhân từ, cô muốn về nhà, nhưng việc biết rằng mụ Grainna đang lộng hành ở thời đại của mình buộc Myra phải đối diện với lý do không thể trở lại. Mụ Grainna sẽ gϊếŧ Myra để lấy máu trinh nữ.

Todd nhìn vào mắt cô, đôi mắt của kẻ nói dối, và cô thấy xấu hổ, bối rối, giằng xé giữa việc nói cho anh sự thật hay tiếp tục những lời nói dối của mình.

Các nạn nhân có lý do và nhu cầu riêng khiến họ phải giữ im lặng. Theo kinh nghiệm, anh đã khám phá ra rằng phần lớn những kẻ nói dối hoặc các nạn nhân thường che giấu điều gì đó vì một hành động không thể sửa chữa của chính họ: Chọn nhầm người yêu, hoặc bạn đời, hay hậu quả của một hành động ngu ngốc trong trạng thái say xỉn. Nhưng rồi cũng có những người khác, như người phụ nữ trước mặt anh đây, người mà anh tin rằng đang phải giữa im lặng vì hành động của một người khác.

Một nạn nhân thực sự không có trách nhiệm gì hết, chỉ đơn giản là họ đã ở nhầm chỗ, nhầm lúc. Không nghi ngờ gì nữa, Todd biết chắc rằng sự đau khổ của Jane là do người khác gây ra. Một người mà cô cực kỳ căm ghét, và hẳn là có lý do vô cùng chính đáng để cảm thấy như thế.

Người phụ tá gõ cửa và mang khay thức ăn của cô vào. “Chào cô gái lộng lẫy. Tối nay cô thế nào?” Bảng tên của anh ta ghi chữ ‘Joe’. Anh ta mỉm cười với bệnh nhân của mình và lờ họ đi.

Nước mắt tràn xuống từ khóe mắt Jane Doe. “Chào, Joe”, cô nghẹn ngào nói.

Vẻ giận dữ thoáng xuất hiện trên mặt Joe khi cuối cùng anh ta cũng chịu nhìn sang họ làm Todd ngạc nhiên. Thú vị thật, cô ta đã kịp kết bạn rồi cơ đấy.

“Này, nếu cô muốn tôi tống mấy gã này ra ngoài, thì tôi có thể đấy”, Joe nói.

“Bọn tôi đi ngay đây.”

“Cô ấy đã trải qua nhiều chuyện lắm rồi, các anh không nghĩ thế sao?”, Joe thốt ra, quai hàm đanh lại đầy giận dữ.

“Cảm ơn vì sự bảo vệ của anh, Joe”, Myra bảo anh ta. “Đó không phải là lỗi của họ.”

“Được rồi. Nhưng nếu cô cần tôi thì cứ gọi nhé.” Anh ta đặt khay thức ăn lên bàn, bỏ đi và trừng mắt nhìn Todd.

Cô đẩy khay thức ăn sang một bên.

Jake hỏi, “Trung úy của chúng tôi yêu cầu chụp một bức ảnh của cô. Không có vấn đề gì chứ?”.

Cô ta gật đầu và nhăn mặt khi ánh đèn flash của máy ảnh tắt đi.

“Chúng tôi sẽ cho hệ thống xử lý bức ảnh này để xem có tìm được gì không.”

Cô chờ tới khi nhân viên y tế hoàn thành nhiệm vụ buổi tối rồi lôi túi đồ của mình ra và đổ hết đồ đạc bên trong xuống giường.

Các viên đá thánh đưa cô đi xuyên thời gian trông như những viên đá bình thường mà người ta vẫn thấy trên bất kỳ đồng cỏ Scotland nào. Nhìn kỹ thì mới thấy những dòng chữ viết bằng tiếng Xen-tơ cho biết chúng là vật thánh đã được ban phước.

Bọc trong vải lanh là một bộ chân nến gắn đá quý và chạm khảm tuyệt đẹp. Gia đình cô phải hy sinh rất lớn khi chia tay nó nhưng Tara đã kiên quyết bắt cô mang theo một thứ có thể đổi lấy tiền khi đến thế kỷ hai mốt.

“Thế giới của chị xoay chuyển quanh tiền, không có nó thì em chẳng có gì hết”, Tara đã nói như vậy. Sau vô số giờ đồng hồ xem ti vi, Myra đã hiểu ý chị dâu.

Myra quyết định rời bệnh viện ngay sáng mai. Danh sách những chỗ thu nhận những người như cô – những người không có gia đình hoặc nhà cửa, khá dài. Chắc chắn cô sẽ tìm được một chốn để nương náu. Myra vần tờ giấy danh sách trong tay.

Với chút may mắn, cô có thể tìm được người chịu mua món đồ của mình và kiếm đủ tiền trang trải các chi phí khác.

Định hình xong kế hoạch hay ít nhất là hướng đi sắp tới, Myra cất toàn bộ đồ đạc vào trong túi, ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ và chờ bình minh lên.

Hôm sau là ngày nghỉ của Todd, nhưng thay vì thư giãn với một trận bóng đá, bia và pizza, Todd lại ngồi ở bàn làm việc và đối chiếu những cái tên mà anh và Jake đã tìm ra trong cuộc điều tra về Jane Doe.

Việc tìm kiếm cái tên Gwen Adams dẫn đến vài kết quả trên mạng, chủ yếu liên quan tới Lễ hội Phục hưng mà mụ ta tổ chức khắp cả nước. Một vài bức hình của người phụ nữ đó xuất hiện, không có cái nào dễ coi. Chứng minh thư và số bảo hiểm xã hội của mụ ta có nhiều ngày sinh khác nhau, cho thấy có khả năng bà Adams này đang cố che giấu điều gì đó.

Anh nhìn bức ảnh của người phụ nữ hơn tám mươi tuổi và vắt óc nghĩ xem mụ ta có thể đang giấu giếm điều gì.

Dẫu sao đi nữa, việc mụ ta biến mất đúng lúc Tara McAllister bốc hơi vào một ngày cuối tuần tháng Bảy là sự kiện duy nhất kết nối hai người phụ nữ ấy.

Giờ thì Jane Doe xuất hiện với phương ngữ giống hệt hai người đàn ông ở cùng McAllister vào lần cuối cùng người ta thấy cô. Câu đố trở nên phức tạp rồi đây.

Quá nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên, ắt phải có mối liên hệ nào đó.

Bản năng mách bảo rằng anh đang đi đúng hướng. Vẻ sợ hãi của Jane khi anh nhắc đến tên bà lão đó làm anh rợn xương sống.

Mắt Todd bắt đầu nhòe đi. Anh ngả lưng ra sau, xoa gáy và với tay lấy cốc cà phê. Trên đường về nhà, anh quay xe về hướng Anaheim. Anh sẽ tự vấn lý do sau, nhưng giờ anh cần gặp lại cô. Vẻ mặt của cô đêm qua đã ám ảnh các giấc mơ và khiến anh thức chong chong suốt đêm.

Anh đi lên con đường quen thuộc tới phòng cô trong chiếc áo nỉ và quần jeans xanh. Mấy cô nàng thích phù hiệu mới liếc mắt đưa tình với anh chưa đầy mười lăm tiếng trước, lần này chẳng thèm liếc anh lấy một cái.

Anh khẽ đẩy cửa phòng ra khi Jeans còn đang ngủ, nhưng căn phòng trống không. Ga giường đã bị lột đi và căn phòng gọn gàng sạch sẽ. Chỉ có một người quét dọn ở đó, đang lau sàn. “Xin lỗi, họ đã chuyển người phụ nữ trong căn phòng này đi đâu rồi?”

Người phụ nữ gốc Tây Ban Nha dừng lại và trả lời anh bằng thứ tiếng gốc Scotland bập bẹ, “Cô ấy không chuyển đi, cô ấy đã ra rồi.”

Ra? Lông mày anh nhíu lại. “Ra đâu?”

Anh quay lại bàn tiếp tân nơi các nhân viên đang tụ tập, giơ phù hiệu ra và hỏi, “Bệnh nhân phòng 804 đâu rồi?”

“Tôi không rõ.” Người y tá đổi sang chân trụ bên kia. “Sau khi báo cáo công việc, tôi tiếp tục đi kiểm tra nhưng cô ấy đã đi rồi. Cô ấy có để lại một lời nhắn đây.”

Todd cảm thấy mạch mình đập loạn lên. Anh nhét phù hiệu vào túi và chờ y tá tìm mẩu giấy nhớ trong danh sách. Anh lấy di động ra khỏi túi và nhận thấy không có vạch sóng nào. Bực bội, anh lầm bầm gập nó lại.

“Đây.” Cô ta đưa cho anh một mẩu giấy. “Tôi đã nói với bác sĩ rằng cô ấy đã bỏ đi. Cô ấy không nằm trong diện 5150 hoặc gì đó mà”, cô ta bảo anh.

“Không, cô ấy không bị theo dõi”, anh nói trước khi đọc mẩu tin nhắn.

Gửi các y tá đáng mến và tận tâm, các nhân viên và chủ sở hữu của mảnh đất nơi người ta tìm thấy tôi.

Cảm ơn lòng tốt và sự chăm sóc của các bạn. Tôi biết ơn tất cả những gì các bạn đã làm cho tôi. Nếu tôi có thể tìm được một cách nào đó để trả ơn thì hãy tin chắc rằng tôi sẽ làm vậy.

Nó được ký tên, Jane Doe 33.

Todd đấm tay xuống quầy tiếp tân, tất cả những người ngồi sau đó nhảy dựng dậy. “Tôi có thể xin một bản photo của bức thư này không?” Anh ta đưa tờ giấy cho y tá.

Ngay khi kiểm tra xong tất cả các cửa của bệnh viện, anh lôi điện thoại ra gọi cho cộng sự của mình.

“Khỉ thật, Nelson, cô ấy đi mất rồi.”

“Đi rồi à?”, Jake hỏi, tiếng ti vi trong điện thoại nhỏ dần. “Cô ta đi đâu nhỉ?”

“Tôi không biết. Tôi có danh sách nhà tình thương mà nhân viên xã hội đã đưa cho cô ấy. Tôi sẽ kiểm tra chúng.”

“Vì sao? Chúng ta không có gì chống lại cô ta cả. Không có ai kiện hết.”

Todd chạy băng qua đường để tới gara mà anh gửi chiếc Mustang của mình. “Cô ấy sẽ không qua được một đêm trong nhà tình thương đâu, Jake. Họ sẽ lấy cô ấy làm bữa sáng mất.”

“Có thể. Nhưng chúng ta chẳng thể làm gì cho cô ta hết.”

“Tôi không thể ngồi yên một chỗ mà không làm gì.”

Có một khoảng lặng ở đầu dây bên kia.

“Cậu dính vào quá sâu rồi đấy, Blakely. Cô ta không phải là một con mèo hoang để cậu cho ăn kem đâu.”

Anh thở dài. “Đấy chính là ý của tôi đấy. Chúng ta đối xử với động vật hoang còn tử tế hơn với con người.” Cú điện thoại kết thúc, chấm dứt cuộc đối thoại.

Todd quay đầu xe về hướng nhà tình thương đầu tiên trong danh sách và gầm lên, “Khốn nạn, cô ấy đi chỗ quái nào cơ chứ.”

Myra bước trên con đường đông đúc, nhìn vào tất cả các gương mặt. Không giống làng của cô, nơi mọi người tươi cười và vẫy tay chào hỏi, tất cả những người ở đây có vẻ rất tất bật. Cô mỉm cười và chào vài người đi ngang qua. Chỉ có những người lớn tuổi đáp lại lời chào, những người khác nhìn cô bối rối và tránh ánh mắt của cô.

Tiếng ồn ào không dứt của thị trấn làm cô điếc tai. Các cỗ xe ô tô chạy vụt qua với tốc độ cao làm cô vừa mê mẩn vừa sửng sốt. Khẽ nhón chân xuống đường, cô nhanh chóng nhận ra rằng các cỗ xe sẽ không dừng lại cho cô qua. Cô đi theo đám đông và hiểu được ý nghĩa của đèn giao thông và thời điểm an toàn để băng qua đường.

Râm ran phấn khích, Myra nhận ra rằng mình đang đơn độc trong một thị trấn đông đúc. Không ai hỏi gia đình cô ở nơi nào hay cô đang đi đâu. Ở thời đại của cô, chỉ đi dạo trên một con đường đông đúc thôi cũng có thể nguy hiểm lắm rồi. Còn ở đây, dường như không có ai có ý định hại cô hết.

Lần đầu tiên kể từ khi đến đây, cô thả lỏng và tận hưởng sự tự do được khám phá thời đại thú vị này.

Cô đi qua những cửa hàng bán tất cả mọi thứ từ quần áo tới đồ gia dụng. Cửa hàng đồ nội thất và chỗ bán thức ăn, cả đồ ăn sẵn lẫn đồ sống, có mặt ở mọi góc đường.

Cô lang thang không mục đích một lúc rồi mới hỏi một nhân viên bán hàng hướng đi tới một trong những địa chỉ trên mẩu giấy. Anh ta nhìn cô bối rối. Anh ta nhìn cái vòng cô đeo quanh cổ tay từ bệnh viện và lùi lại.

Anh ta nghĩ mình bị điên.

“Trụ sở hội truyền giáo nằm ở dưới khu trung tâm.”

“Nó ở đâu?”

Anh ta chỉ cho cô đi về phía đông. “Đi theo lối đó bốn phố nữa rồi rẽ phải là nhìn thấy.”

“Cảm ơn anh.”

“Không có gì.” Mắt anh ta dõi theo Myra khi cô rời khỏi cửa hàng.

Khi ra khỏi đó, Myra cởi vòng đeo tay của bệnh viện và nhét nó vào trong ba lô.

Hội truyền giáo là một tòa nhà trắng bóc, bên ngoài đầy những chữ cái và biểu tượng. Bên trong là một người phụ nữ ngồi phía sau chiếc bàn có nước da màu caramel giống nhân viên xã hội ở bệnh viện. “Tôi có thể giúp gì cho cô?”

“Aye.[1]” Myra nhìn những người đang ngồi trên những cái ghế rải rác quanh hành lang. Mùi hôi phát ra từ những cơ thể không tắm rửa của họ làm cô buồn nôn. Mắt họ dõi theo chuyển động của cô. “Tôi nghe nói ở đây các chị cho chỗ ăn ở.”

[1] Aye: Một từ trong gốc Scotland cổ từ thế kỷ mười sáu, có nghĩa là “Yes” (Vâng).

Người phụ nữ săm soi khắp người Myra. “Đúng vậy. Cô cần chỗ ở qua đêm à?”

Myra gật đầu và liếc mắt qua vai thấy một gã đang trố mắt nhìn cô. Gã ta vẫn còn ở tuổi vị thành niên, các vệt xăm trên cánh tay gã là những cái tên, con số và hình ảnh bằng mực đen. Trước đây cô chưa từng nhìn thấy thứ đó. Cô ngẩng lên nhìn mặt gã ta, nhận ra một điếu thuốc vẫn đang vắt vẻo trên môi gã. Gã liếʍ môi khi liếc mắt dò xét cơ thể cô. Sợ hãi, cô ép mình quay lưng lại.

Người phụ nữ bắt cô ký vào sổ đăng ký rồi cười lớn khi cô viết “Jane Doe”.

Mụ ta dẫn cô tới một căn phòng lớn đầy những tấm đệm nằm rải rác. Một tấm màn ngăn cách khu vực nam nữ. “Cô có thể để đồ ở đây, nhưng nếu có đồ giá trị thì không nên.”

“Ở đây có trộm sao?”, Myra ôm chặt cái túi.

“Cô đang đùa đấy hả?”. Mụ ta không chờ câu trả lời mà nói tiếp. “Họ vừa ăn xong bữa trưa. Nếu cô đói thì tôi chắc chắn họ sẽ tìm được món gì đó cho cô. Không thì sẽ có bữa tối lúc sáu giờ.” Người phụ nữ rời đi, quay lại bàn làm việc.

Myra ngồi xuống đệm và nhìn quanh phòng. Quá nhiều người trong số những người cô đang quan sát mang đầu óc bệnh hoạn. Vài người nói chuyện một mình, trong khi những người khác đung đưa qua lại.

Phụ nữ có con nhỏ nhìn vào bức tường trống trơn một cách tuyệt vọng, gần như không để tâm đến cuộc đời khốn khổ của mình. Trẻ con, chẳng biết gì, nhảy nhót trên đệm và chơi đùa với những món đồ chơi bị hỏng hoặc những cái hộp bị bỏ quên. Những con người này chẳng có gì hết.

Tối đến, Myra ngày càng nhận thức rõ ràng hơn về những người xung quanh. Đám đàn ông trong hành lang đã quan sát cô cả ngày bắt đầu sán lại gần hơn.

Cô mở tâm trí để đọc suy nghĩ của mấy gã đó. Không người nào cố che giấu chúng đi. Tất cả đều muốn hại cô. Một cơn rùng mình vì sợ hãi quét qua cơ thể cô. Cô sẽ không qua nổi một đêm trong chốn này nếu những suy nghĩ dâʍ ɖu͙©, ác độc của họ biến thành hành động. Những gã này là lũ trộm cắp. Chúng sẽ tấn công và lấy đồ của cô. Dù cho cô có sống sót đi nữa thì đồ đạc của cô sẽ biến mất trước khi mặt trời mọc và cùng với đó, khả năng về nhà của cô cũng tiêu tan.

Cô cầm túi, đi tới phòng tắm ở trước tòa nhà và dán chặt mắt xuống sàn.

Trời tối om. Ba nhà tình thương đầu tiên mà anh đến không có kết quả gì. Không ai nhìn thấy người phụ nữ trong hình. Vẻ hoảng sợ của cô trên ảnh khiến anh lo lắng không biết bây giờ cô trông ra sao. Jane Doe đang gặp rắc rối. Anh biết điều đó. Anh nhìn kỹ mọi góc phố và con hẻm.

Không có gì.

Anh chuyển hướng về khu vực phía nam của thị trấn, khu vực mà đến cả những tay gan góc nhất cũng không đến, trừ phi là bắt buộc. Những kẻ buôn bán ma túy và gái làng chơi thường kiếm sống trên những con phố ấy.

Anh cố nghĩ xem cô có thể nghĩ gì. Cô sẽ không biết khu vực đó không an toàn. Nhưng cũng có thể cô biết. Không dám chắc nữa.

Đôi mắt nâu to tròn và câu nói của cô lóe lên trong ký ức của anh. “Tôi không biết phải đi đâu.”

Vậy nên anh tìm kiếm và sẽ tìm kiếm cả đêm nếu buộc phải thế. Cô đang ở đâu đó ngoài kia. Một mình.

Màn đêm buông xuống quanh cô. Tiếng ồn đinh tai nhức óc ban ngày đã biến mất, chỉ còn sự im lặng chết chóc đến kỳ dị. Thỉnh thoảng khi có xe ô tô đi qua, đèn pha lại chiếu sáng con đường.

Tiếng ro ro từ máy móc đốt nóng cho các tòa nhà cũng chẳng thay đổi được sự tĩnh lặng đó. Chỉ có tiếng bước chân của chính Myra trên vỉa hè bầu bạn với cô.

Cô lỉnh ra khỏi nhà tình thương của hội truyền giáo cũng dễ dàng như khi rời khỏi bệnh viện buổi sáng. Vấn đề là cô không biết phải đi đâu. Cô sẽ tìm được sự an toàn ở đâu đây?

Cô đi qua những con phố vắng vẻ. Không khí giá lạnh của buổi đêm thấm vào tận xương. “Những đêm ấm áp ấy đâu rồi hả chị Tara?” Mình sẽ tiếp tục đi. Nó sẽ giúp mình tỉnh táo và ấm áp.

Cái lạnh buốt nhói làm lưng cô rợn lên và khiến cô dựng tóc gáy. Myra cảm nhận được những con mắt ấy hồi lâu trước khi nhìn thấy mặt của họ.

Những đôi mắt đen tàn bạo đang theo dõi cô.

Cô dùng tất cả sức mạnh trong cơ thể để nhìn thấu người đàn ông ấy.

Trong đầu óc tăm tối của hắn, cô thấy mình dưới con mắt của hắn. Một con mồi dễ xơi! Tâm trí hắn rống lên như thế.

Cô chuẩn bị tinh thần trước sự tấn công của hắn.

Chẳng hiểu từ đâu, một người đàn ông khác, nặng hơn cô ít nhất bốn lăm cân, bước ra từ con hẻm tối om và chắn đường cô.

Cô quay người và đi về hướng ngược lại, không hề chạm mắt với kẻ địch của mình.

Giữ bình tĩnh. Cô nghe thấy giọng nói của Tara thì thầm bên tai như thể chị đang đứng cạnh cô. Đừng lộ vẻ sợ hãi. Myra cố gắng, nhưng những sự kiện trong ngày ùa vào tâm trí cô.

Nỗi sợ hãi nảy nở và lớn dần lên.

Cô bước nhanh hơn và đi thẳng về phía kẻ tấn công thứ hai.

Gã này, gầy khẳng khiu, có làn da xanh xao đầy chết chóc. Hắn lột đồ của cô bằng mắt, tặc lưỡi và liếʍ đôi môi nứt nẻ xấu xí của mình.

Đi tiếp đi. Cô cố vòng qua người hắn. Tên đàn ông xấu xa chặn đường cô.

Lấn sang một bên, cô bước qua hắn.

Hắn cười.

“Cho tôi qua.” Cô lại di chuyển, tim đập dồn dập.

Hắn đứng gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá và một mùi gì đó nữa mà cô không thể nhận ra.

“Nhìn xem chúng ta có gì ở đây này, Cutter.” Hắn vươn tay ra chạm vào tóc cô. “Em gái, em thật mềm mại và xinh xắn.”

Đông cứng tại chỗ, cô cảm thấy ngón tay hắn lướt qua má mình. Cô lùi lại.

“Em cần gì ở đây vào cái giờ này nhỉ? Em cần gì? Đàn ông hả?”

Myra bắt đầu thở gấp hơn, nhịp tim của cô tăng vọt khi đấu tranh với nỗi sợ hãi ngày càng áp đảo.

Hắn túm eo cô và đẩy mạnh.

Cô đập vào gã bạn ghê tởm của hắn. Cơ thể hôi hám của hắn làm cô nghẹt thở. “Em đang đi đâu đấy, cô gái bé nhỏ? Bọn anh vừa mới mở tiệc thôi.”

Nhìn qua vai, cô thấy nụ cười châm chọc từ người đàn ông đang đứng sau lưng. Bạn hắn cười lớn.

Bị mắc kẹt, tâm trí cô tăng tốc tìm lối thoát.

Myra nhìn thấy một cái thùng rác nằm trên vỉa hè bên kia đường. Chỉ cần một cái liếc mắt, cô tập trung và nhấc nó lên hơn mười mét trong không trung bằng suy nghĩ. Rồi cô để nó rơi xuống.

Nó đập xuống vỉa hè với một tiếng cốp.

Cả hai tên quay lại.

Cô dẫm lên mu bàn chân của gã đang giữ cô.

Hắn rống lên đau đớn và buông tay.

Cô chạy, đôi chân chuyển động nhanh hơn bất kỳ lúc nào.

Có tiếng bước chân đuổi theo nện thình thịch lên vỉa hè.

Đèn pha của một cỗ xe đang đến chiếu rọi trong bóng đêm.

Myra chạy về phía nó và vẫy tay xin giúp đỡ.

Tiếng thắng phanh vang lên kin kít và cỗ xe gần như đâm vào cô. Nhưng nó lại không hề dừng, lạng sang bên và làm cô nhụt chí. Người lái xe bấm còi inh ỏi rồi lái qua, bỏ lại cô một mình với kẻ thù.

Myra chạy vào trong con hẻm tối om. Ngõ cụt. Không có đường thoát.

Hai gã đàn ông chỉ cách cô vài bước. Nỗi sợ hãi bóp nghẹt họng cô. Chúng đang đến…