Nếu hắn một lần nữa trở về Pháp Kiếm phong như kiếp trước, vậy cố gắng của hắn có ích gì nữa đâu. Cố thiếu chủ không cam tâm, hắn ôm chặt lấy y, nhất quyết không chịu buông ra.
Thẩm phong chủ thở dài, đưa tay muốn dỡ mấy ngón tay đang bám chặt của thằng nhóc này ra mà không được.
“Ta đâu có nói ngươi sang bái Chu Thức Ngọc làm sư tôn, ngươi vẫn là đệ tử Nhạc phong, nhưng bản thân ngươi có thiên phú tu kiếm, ta không thể để mặc được, vậy nên bây giờ cứ mười ngày thì ngươi phải sáng đó ba ngày tu luyện, ta sẽ đánh tiếng trước với Chu sư thúc của ngươi.”
Vậy là vẫn cần hắn đúng không? Mắt hắn sáng như sao, hắn càng ngày càng lún sâu mất rồi.
Cố Minh Uyên được đạo đồng dẫn về căn phòng của mình. Đây là một gian phòng nhỏ, bàn ghế làm từ trúc và gỗ, trong phòng luôn thoang thoảng mùi hương của anh đào, nó nhàn nhạt chứ không quá nồng khiến người khác khó chịu.
Y phục của hắn lại được đưa lên thêm vài bộ nữa, Cố Minh Uyên vui vẻ cầm cây đàn tranh đặt lên chỗ dễ nhìn thấy nhất, hắn ngồi ngắm một hồi cũng không thấy chán. Như thế này có được tính là hắn và Sư tôn có mối quan hệ rất thân thiết, chính là kiểu thân thiết đến mức không ai có thể sánh nổi ấy.
Nhưng Cố Minh Uyên cũng biết bản thân không thể vội vàng nhất thời, nếu để lộ ra hắn không phải một đứa nhỏ thật thì rất có thể hắn sẽ không thể ở lại đây nữa. Khi đó sư tôn chắc cũng chưa có nhiều tình cảm với hắn, đương nhiên sẽ đặt tông môn lên hàng đầu.
Sau khi thăm thú một vòng, Cố thiếu chủ phát hiện sư tôn yêu quý nhà mình đã đi đâu mất rồi. Mà cũng đúng thôi, là một tông chủ, Thẩm Chiêu Hi không thể lúc nào cũng rảnh rỗi ngồi chơi với hắn được.
Ngày trước, hắn là đệ tử của Pháp kiếm phong nên không thân quen với nơi này lắm, ngoài đỉnh núi là nơi ở của sư tôn ra thì những chỗ khác hắn chẳng biết gì. Hôm nay cũng rảnh rỗi vậy thì nên đi tìm hiểu mọi thứ một chút.
Vạn Pháp tông quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ một Pháp Nhạc thôi đã rộng lớn như vậy rồi. Tuy nói Thẩm Chiêu Hi ở trên đỉnh núi, nhưng đi rồi mới biết, cái đỉnh núi vô cùng rộng, mây khói vờn quanh, tất cả tạo nên bầu không khí yên bình đến lạ.
Đến khoảng giữa núi là nơi ở của các đệ tử khác trong Pháp Nhạc, chỉ có đệ tử thân truyền như mới được phéo ở cùng chỗ và tiếp xúc với Thẩm Chiêu Hi. May mà Thẩm Chiêu Hi chưa có đệ tử thân truyền nào, nếu không nghĩ đến việc có người gần gũi với sư tôn thôi đã khiến hắn muốn phát điên rồi.
Những người không phải đệ tử thân truyền của Thẩm Chiêu Hi thì sẽ do Liên sư thúc giảng dạy. Nghe thì có vẻ lớn tuổi nhưng thực chất cũng là nam tử với vẻ ngoài phong lưu tiêu sái. Vị Liên sư thúc này khá thân thiết với Thẩm Chiêu Hi, thỉnh thoảng Pháp Nhạc phong có chuyện gì đó thì đều được Thẩm Chiêu Hi ném cho người này xử lí, từ đó có thể thấy hắn được Thẩm Chiêu Hi tin tưởng thế nào.
“Ồ, xem nào, ai đây nhỉ?”
“Nó là đệ tử thân truyền do sư tôn phong chủ vừa nhận về đúng không?”
Đang miên man suy nghĩ, Cố Minh Uyên không để ý nên bị đẩy một cái lui về phía sau. Hắn ngớ ra một lát, sau đó mới ngẩng đầu lên, nhìn ba đứa nhỏ trạc tuổi hắn đang đứng trước mặt mình như nhìn người chết.
Xung quanh đây không có người khác, chỉ có hắn và ba tên không biết sông chết này, tức là bây giờ hắn có gϊếŧ người thì cũng chẳng ai biết đúng không?
Ma giới vốn là nơi mạnh được yếu thua, họ là tộc khát máu nhất vì đa số sẽ tuân theo bản năng của mình và bây giờ, Cố thiếu chủ cũng muốn tuân theo bản năng của mình, gϊếŧ những tên nay.
Nhưng ba tên trước mặt đây vẫn chưa biết giờ chết đã đến gần, chúng nhìn dáng vẻ thấp bé của Cố Minh Uyên mà không cam lòng. Thằng nhỏ này trông chẳng có gì lợi hại thế mà lại được nhận làm đệ tử thân truyền còn bọn nó thì không. Bọn chúng hiểu đệ tử thân truyền là gì, tức là sau này Thẩm Chiêu Hi phi thăng hoặc ngã xuống thì Cố Minh Uyên sẽ là phong chủ đời tiếp thep. Điều này khiến bọn chúng nghiến răng nghiến lợi ghen tức không thôi.
“Các người, mau đánh nó một trận.”