Mỗi Ngày Đồ Nhi Đều Muốn Khi Sư Diệt Tổ

Chương 21: Sư tôn đừng đuổi con đi

Chương 21

Thẩm Chiêu Hi nhìn Cố Minh Uyên bằng ánh mắt là lạ.

“Ngươi nói ngươi muốn làm một nhạc tu?”

Cố Minh Uyên cũng biết bản thân tệ ở mảng này đến mức nào, khúc nhạc mình tấu ra hẳn là không thể nghe nổi.

Đó là còn chưa kể đứng trước một tu sĩ hệ nhạc bậc cao như Thẩm Chiêu Hi thì đương nhiên y càng khó chấp nhận.

Nhưng so về độ mặt dày thì Cố thiếu chứ không thua kém ai.

“Đúng vậy ạ.”

Hắn gật đầu một cách dứt khoát khiến cho Thẩm phong chủ càng không biết phải nói thế nào mới phải. Khóe miệng y giật giật, nhìn Cố Minh Uyên vẫn mang đôi mắt lấp lánh như ban đầu khiến y không nỡ nặng lời.

Dẫu Cố Minh Uyên cũng biết bản thân không có thiên phú nhưng diễn thì vẫn phải diễn. Hắn phát hiện ra rằng sư tôn của hắn cũng có một mặt rất hút mắt, nhìn y đang chôn mình trong trạng thái bất đắc dĩ không biết nói làm sao khiến hắn vui vẻ không thôi.

Rõ ràng là sư tôn thương xót hắn thế nên mới không nỡ nói ra làm hắn tổn thương. Hắn đã nói mà, người có tình cuối cùng cũng về bên nhau thôi.

Thẩm Chiêu Hi sau khi nhìn đứa nhỏ một hồi mới nói với hắn

“Ta thấy ngươi có thiên phú tu kiếm hơn, tái sao phải nhất định tu nhạc?”

Cứ tưởng tìm được một đồ đệ với tài năng kinh người, ai ngờ tài năng thì chẳng thấy đâu còn kinh người thì có thật.

“Trước khi đi, phụ mẫu con đã nói rằng muốn con trở thành một nhạc tu… thế nên… sư tôn, người đừng có không cần con mà.”

Cố Minh Uyên nói lời này khiến Thẩm phong chủ không biết đáp lời làm sao. Đương nhiên y hiểu rẳng phụ thân và mẫu thân của Cố Minh Uyên đã mất rồi. Đây là đứa nhỏ hiếu thuận và vâng lời cha mẹ, Thẩm Chiêu Hi thở dài.

“Vài ngày nữa ta mang người sang chỗ Chu Thức Ngọc.”

Cố thiếu chủ hoảng hốt, sao lại như thế được, rõ ràng Thẩm Chiêu Hi đã thu hắn làm đệ tử rồi, còn muốn đá hắn qua chỗ Pháp Kiếm phong. Sư tôn rõ ràng thương hắn kia mà, sao người lại làm như thế với hắn.

“Không, sư tôn, ta không đi.”

Vì quá gấp gáp nên hắn đã quên mất cả xưng hô của mình, bất giác bật ra một chữ ta không hợp tuổi.

Cố Minh Uyên vất vả lắm mới có thế nhận sư thúc kiếp trước làm sư tôn, sao có thể vì lý do không chơi được nhạc cụ mà lại bị đá qua Pháp Kiếm phong được. Tuy sư tôn nói muốn tốt cho hắn, nhưng mà hắn không muốn, hắn chỉ muốn sư tôn, ngoài sư tôn ra hắn không cần ai nữa. Hắn đã mặc kệ tất cả mà chạy đến đây, hắn nhất định sẽ không bỏ cuộc.

Thẩm Chiêu Hi còn chưa kịp nói gì thì Cố Minh Uyên đã nhào vào lòng hắn khóc lóc.

“Sư tôn, con không đi, không muốn đi, con… con nhất định sẽ ngoan ngoãn học, con sẽ chăm chỉ mà, người đừng đuổi con đi có được không?”